Chương 9: Sủng vật cấp cao

14 2 0
                                    

"Đại ca! Trong thức ăn có độc!" Phượng Uyển nhìn thấy Lạc An Khuê đột nhiên ngất đi vì đau đớn khiến anh ta hoảng hốt cả lên.

''Đều tại con cá hư hỏng đó!" Nhiếp Thái Ngôn nói xong, hắn đứng lên tiến đến bên cạnh bế cô lên bước nhanh ra ngoài.

Mọi người nhìn thấy Nhiếp Thái Ngôn bế Lạc An Khuê đi ra ngoài thì không khỏi ngạc nhiên.

"Gì vậy! Cô ta bị dọa đến ngất luôn sao?"

"Động vào ai không động lại động vào tên bệnh hoạn đó!"

"Xem ra con nhỏ An Khuê lần này khó sống rồi!"

"Ấy! Sao anh Ngôn lại bế cô ta!!! Không thể, không thể nào. Tôi nằm mơ đúng không?"

Mọi người ở đây, có vài người từng là phục vụ ít nhất một lần cho Nhiếp Thái Ngôn và biết anh ta biến thái, bệnh hoạn khó chiều đến mức nào. Không ai có thể chạm vào hắn. Nhớ đến lúc trước có một vài đồng nghiệp nữ vì muốn lấy lòng hắn, ôm mộng muốn làm người tình. Vì để hắn chú ý bằng cách cố tình vấp ngã vào người hắn. Kết quả đến bây giờ cũng không thấy mặt mũi đâu. Có người đồn rằng bọn họ bị Nhiếp Thái Ngôn giết chết. Đến bây giờ lại có thêm một người phụ nữ ngu ngốc này.

"Đến bệnh viện!"

Phượng Uyển nhanh chóng lái xe đến bệnh viện, xe vừa dừng lại Nhiếp Thái Ngôn lập tức xuống xe, bước chân đi nhanh bế cô vào trong. Bác sĩ nhận ra Nhiếp Thái Ngôn, nữa giây cũng không chậm trễ ngay lập tức cấp cứu cho Lạc An Khuê.

Hắn đứng thẫn thờ nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt một lúc lâu. Sau đó bĩu môi khuôn mặt ra vẻ thất vọng, hắn cất giọng nói: "Cô ấy... cô ấy vậy mà không chịu nổi! Nếu không có tôi thì phải sao? Có phải sẽ rất đáng thương không?"

Phượng Uyển chết đứng ở trong lòng. Đại ca lần sau diễn kịch có nên diễn chân thật một chút. Nhìn anh có chút xíu nào đau xót cho cô ta không?

"Anh Ngôn!" - Bác sĩ bước ra nghiêng đầu khó hiểu - "Cô gái này có bình thường không vậy? Dị ứng đến mức một chút xíu nữa là mất mạng. Nói xem cậu đã làm gì người ta hả?"

"Có thể là ăn quá nhiều!" Nhiếp Thái Ngôn nhíu mày rồi cười nói.

"Mình lại thấy rất giống với những bệnh nhân bị dị ứng với cá." Vị bác sĩ nghênh mặc nói.

"Lang băm. Quá lang băm rồi!" Nhiếp Thái Ngôn cong môi cười, hắn vỗ mặt bác sĩ.

Vị bác sĩ trợn mắt bắt đầu chứng tỏ mình không phải như lời Nhiếp Thái Ngôn nói: "Những người bị dị ứng cá có thể bị những triệu chứng bệnh suyễn, đau bụng, ngứa ngoài da và chảy nước mắt, nước mũi. Một số khác phản ứng với các triệu chứng nghiêm trọng hơn như tụt huyết áp và khó thở."

"Bác sĩ Hưng, anh có cảm thấy mình nhiều lời lắm không?" Nhiếp Thái Ngôn bĩu môi, khuôn mặt đáng thương nhìn bác sĩ Hưng.

Cứ mỗi lần nhìn thấy biểu cảm của hắn, là y như rằng cảm thấy lạnh sống lưng. Bác sĩ Hưng oai phong như anh ta cũng phải chào thua chạy đi trước.

Nhiếp Thái Ngôn ngồi chống cằm chăm chú nhìn cô, trong đầu hắn toàn là những hình ảnh lúc cô gọi tên hắn với mọi cảm xúc.

100 Ngày Cưa Đổ Biến Thái CaCaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ