Chương 10: Đừng có trốn

16 3 0
                                    

"Cô An Khuê, đại ca mời cô xuống dưới ăn bữa sáng!"

"Tôi biết rồi. Một lát là xuống ngay!" Giọng nói của cô từ bên trong vọng ra.

Lạc An Khuê lại đau đầu vì không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Cô cứ tìm mãi cũng không thấy đồ cũ của cô đâu. Mục đích chính là tìm đồ lót để mặc vào không thể cứ 'trống trải' như thế này được.

"Cô An Khuê, đại ca nói ba giây nữa cô không xuất hiện thì anh ấy sẽ trực tiếp lên đây bế cô xuống!" Thuộc hạ ở bên ngoài nói với cô.

Gì! Gì chứ, hắn đòi lên tận đây. Làm sao đây? Làm sao đây. Như thế không phải kỳ cục lắm sao? Lạc An Khuê còn gấp gáp hơn.

"An Khuê!" Giọng nói mềm mỏng, dịu dàng phát ra.

Lạc An Khuê giật mình đến dựng cả tóc gáy, sao hôm nay giọng nói của hắn lại tạo áp lực cho cô như thế. Nghe thôi mà Lạc An Khuê cũng thấy sợ hãi.

*Cạch

Cánh từ từ mở ra, Lạc An Khuê nhanh chóng lao đến kéo mạnh hắn vào trong phòng rồi khóa cửa lại. Kéo hắn đi ra xa cánh cửa một chút rồi thấp giọng nói:

"Anh chơi tôi đúng không?"

"Tôi đã làm gì cô vậy?" Hắn ngây ngô nói.

"Còn giả vờ không hiểu? Anh giấu đồ lót của tôi ở đâu rồi. Mau trả đây!" Lạc An Khuê trợn mắt nói. Có ai xui xẻo giống cô không chứ, ở lại nhà người mình thích còn phải đòi đồ lót. Xấu hổ tám kiếp chưa hết xấu hổ.

"An Khuê ngại gì chứ?" Hắn cong khóe miệng cười.

"Không ngại thì sao mà được! Trống trải như thế trước mặt khá nhiều người anh nói làm sao tôi không xấu hổ." - Lạc An Khuê rơm rớm nước mắt nhìn hắn - "Với lại vốn dĩ cơ thể chỉ để dành cho một mình chồng thân yêu của tôi ngắm. Bây giờ lại cứ như phơi bày cho tất cả mọi người xem. Tôi tự cảm thấy nhục nhã muốn chết đi được. Nếu anh là đàn ông còn có muốn cưới người vợ lõa lồ như tôi không chứ!"

Nhiếp Thái Ngôn nhìn cô ủy khuất nói. Nơi lòng ngực của hắn cảm thấy rất khó chịu. Hắn cúi người lại gần cô: "Không ai cưới cô thì còn có tôi. Tôi cưới cô! Được chưa ?"

"Hả? Anh nói gì?"Lạc An Khuê còn ngẩn ngơ với câu hắn vừa nói thì cả người đã bị hắn bế xốc lên. Nhiếp Thái Ngôn vừa bế cô ra ngoài vừa nói:

"Chỉ có tôi và cô nên không cần ngại. Có cho tiền bọn họ cũng không dám nhìn phụ nữ của tôi. Có biết vì sao không?" - Hắn cúi đầu nói sát ở bên tai cô - "Bởi vì không có cái gan đó!"

Hơi thở ấm nóng của hắn lướt qua khiến cảm thấy cả người mình run lên, khuôn mặt ửng đỏ. Biểu cảm của cô làm hắn thích thú tiện thể cắn vào tai cô một cái.

Lạc An Khuê liền thay đổi sắc mặt: "Anh thích trêu chọc tôi lắm à!"

Nhiếp Thái Ngôn cười cười, hắn dịu dàng để cô lên ghế còn mình thì quay về chỗ cũ tiếp tục nhâm nhi ly rượu vang mà hắn đã uống dở. Lạc An Khuê nhìn thấy liền nhanh chóng giành lấy ly rượu, cô lớn tiếng nói: "Buổi sáng không được uống rượu, rất có hại cho bao tử! Anh không biết à?"

100 Ngày Cưa Đổ Biến Thái CaCaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ