Ngôn gia sụp đổ rồi! Cả giới thượng lưu đều vỗ tay hân hoan, từ nay thiên hạ này là của bọn họ, mặc họ xâu xé! Nghĩ đến mà thoải mái làm sao!
Ngôn gia sụp, Ngôn tiểu thiếu gia rơi đài rồi! Cậu ấm cô chiêu của gia tộc vừa và nhỏ vui thầm trong lòng, từ nay họ không cần khúm núm nịnh nọt ai!
Người người hả hê, người người vui mừng.......-/-
Căn phòng tối nhìn không rõ mặt người, hai tay và Ngôn Thải bị trói, miệng bị bịt kín. Ngôn Thải sợ rồi, cậu sợ thật rồi. Cơ thể nhỏ bé run run, hai mắt nhắm chặt.
*Tách* Ánh đèn vụt sáng, cậu nheo mắt lại. Lục Hạo ngồi xuống ghế đối diện cậu, hắn tháo băng dính bên miệng cậu xuống, châm một điều thuốc, rít một hơi thật dài rồi phả khói vào mặt cậu
- Khụ ...khụ ....khụ...khụ...
Cậu ho sặc sụa, nước mắt ứa ra.
- Ha, mới có vậy đã không chịu được, nếu tôi làm nhiều thứ khác, em làm sao mà chịu được đây?
Lục Hạo cười nhếch mép, hắn lại gần, cởi dây chói chân cho cậu vừa nói
- Thiên Ý vừa bán ra cổ phần cuối cùng tôi đã thu mua lại. Từ nay Tập đoàn Thiên Ý đổi thành Tập đoàn Lục Thị, em thấy có hay không?
- Hừ, muốn chém muốn giết anh cứ làm đi, đừng giả mù mưa sa!
Lục Hạo chỉ cười cười, tay hắn xoa nhẹ lên vết hằn trên chân cậu.
- Ba em đã bán em cho tôi, còn tặng không tập đoàn cho tôi, em nói xem tôi nên cảm ơn ông ấy như thế nào cho hợp lý đây? Ít ngày nữa, tôi sẽ là Chủ tịch của Lục Thị, chà , sẽ ra sao nếu thằng tình nhân của em biết được em đã tự tay ký giấy chuyển hết cổ phần cho tôi nhỉ? Tôi rất mong chờ đến lúc đó.
Ngôn Thải muốn rụt chân lại nhưng bị Lục Hạo nắm chặt. Hắn vừa mân mê chân cậu vừa nói
- Rốt cuộc em đã bỏ bùa mê gì mà đến thuộc hạ của tôi cũng hết lòng vì em, giúp em chạy trốn vậy? Là dùng ánh mắt đáng thương này hay dùng cái miệng nhỏ này hay là dùng....
Tay Lục Hạo di chuyển dừng lại ở đùi cậu, hắn kéo soạt quần cậu xuống. Ngôn Thải hoảng sợ, giãy giụa
- Buông ra, buông tôi ra, Lục Hạo anh cút đi!
- Cút? *bốp* Em dám bảo tôi cút? Có phải tôi không thoả mãn được em nên em mới đi câu dẫn người khác đúng không? *bốp* Con đi*m này.
Hắn trói tay cậu vào đầu giường, xé toạc chiếc áo cậu đang mặc. Hắn đè lên người cậu, hôn hít khắp người cậu, hắn cắn thật mạnh vào cổ, vào ngực cậu. Ngôn Thải đau quá, cậu khóc thét lên, cậu van xin hắn, van xin hắn tha cho cậu, cậu sẽ không bao giờ chạy trốn nữa. Con thú đã lồng sao có thể nhốt là nhốt? Hắn chiếm lấy cậu. Hắn buộc cậu phải theo hắn, như lạc vào vườn địa đàng, kẻ thỏa mãn hưởng thụ người đau đớn theo cùng....
Ngôn Thải cảm giác thân thể rã rời, phía sau đau rát và ẩm ướt. Cậu cố gắng ngồi dậy, hai chân run run rồi ngã quỵ xuống đất, cậu cắn răng vịn vào giường bước chậm chậm vào phòng tắm, cậu xả nước lạnh, chà thật mạnh lên thân thể như muốn xoá đi những dấu ấn nhơ nhớp kia đi. Chờ đến khi làn da đỏ ửng, cậu tắt vòi nước, cúi người xuống dưới bồn tắm lấy ra một vài viên thuốc rồi nhanh chóng nuốt vào. Từ nhỏ cậu đã được dặn cơ thể cậu không giống người thường, ba cậu và anh cậu luôn che chở bao bọc không để cậu tiếp xúc thân mật với bất kỳ người đàn ông nào. Cậu có thể mang thai!
Ngôn Thải ngồi quỵ xuống sàn đá hoa lạnh lẽo, nước mắt lăn trên má. Năm đó cậu và Lục Hạo đã có một đoạn tình cảm. Sau đó bị ba cậu phát hiện, Lục Hạo bị đánh đuổi đi, còn cậu bị kiểm soát. Ngôn gia suy sụp, Lục Hạo xuất hiện, cậu cho rằng tất cả sẽ quay lại như xưa. Nhưng không, Lục Hạo quay về trả thù, trà thù cho sự nhục nhã năm xưa.
Đầu ngón tay lạnh buốt, Ngôn Thải giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, vội vàng mặc lại quần áo.
Mở cửa ra, Lục Hạo đã ngồi trên giường nhìn về phía cậu. Hắn rút một điếu thuốc lá, chuẩn bị châm lửa.
- Lại đây
Ngôn Thải run run bước lại gần, Lục Hạo kéo cậu ngồi lên đùi, hai cánh tay rắn chắc cuốn quanh eo cậu. Hắn cúi đầu, hôn lên cổ Ngôn Thải, một tay luồn vào quần áo xoa bụng cậu.
- Thải Thải.
- Anh .... anh muốn làm gì!
Hắn đã biết gì đó chăng?
- Chúng ta đừng căng thẳng như vậy nữa được không? Chúng ta giống như trước kia, có được không?Trở lại như trước kia ư? Khi mà hắn và cậu còn thẹn thùng nắm tay, trao cho nhau những cái hôn đầy ngọt ngào và thẹn thùng ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
[NQDA]
Non-Fiction- Nghe nói anh yêu tôi? - Phải, anh yêu em, yêu đến ngu dại.... - À..... Thể loại: đam mỹ, sinh tử văn, 1v1, hiện đại