-Anh Tanjirou-san có thể cho em ở nhờ nhà một thời gian... có được không?_ Cô ngượng hỏi
- Thầy Urokodaki-san chắc sẽ đồng ý thôi._Tanjirou nhìn cô đáp
- Cảm ơn anh nhiều lắm!
Trên đường về, người ta thấy 2 con người khá khác nhau. Một người là con trai đang chống gậy đi mệt mỏi, vết thương ở đầu gần như đã lành. Còn người kia là con gái thì khá là sạch sẽ, chỉ có vài vết trầy xước không đáng kể do bị vấp ngã sấp mặt thôi.
_____________________________________- Chả hiểu đi đứng kiểu đếu gì mà vấp ngã lắm thế?_ Safaia hét lên
- Trước đây hay hiện tại, đều tạo nghiệp rất hết mình phải hông?_ Au said
- Ờ. Đúng._ Safaia gật đầu
- Nghiệp tụ nén lại và cũng có thêm sự góp mặt chung vui của cuộc sống chờ đến lúc nào đó quật sấp mặt đến hú hồn chim én là đúng rồi còn gì nữa._ Au said
- Tau thích quật mày hay không là quyền của tau. Làm giề được nhao nào?_ Nghiệp và cuộc sống said
Safaia đứng chống nạnh be like
_________________________...
- Chân tay muốn rã rời ra. Cơ thể đang phản kháng lại. Đã thế đồng phục cũng nặng nữa._ Tanjirou than vãn
- Rất mệt~.Anh tưởng có mỗi anh mệt thôi ư?_Cô than vãn theo. Thực sự rất mệt đấy. Nhà ông Urokodaki còn ở xa lắm nên cứ tận hưởng chuyến đi đi, chân cô như sắp muốn gãy.
- Cố lên nào!
- Mà anh có thể kể về gia đình anh được không? Bây giờ em mới hỏi được.
Tanjirou kể lại về gia đình mình.
- Còn em?
- Cũng gần gần như gia đình anh. Cũng chung cảnh ngộ bị quỷ giết. Sống lẻ loi cô đơn chán lắm. Buồn lắm._ Cô mỉm cười nhạt nhòa
- Nếu vậy thì anh sẽ là bạn đồng hành với em nha!
- Thật sao?_ Cô nhìn Tanjirou. Mắt sáng lên
- Thật. Sẽ cùng nhau sát cánh bên nhau.
- Cùng nhau._ Cô cười tươi như Ánh Sáng Của Đảng. Cô luôn muốn được đồng hành cùng Tanjirou.
" Hơi thở của Người Việt Nam: Thức thứ sáu: Nụ Cười Như Ánh Sáng Của Đảng"
- C...Chói quá. Có nhất thiết phải chói lóa đến vậy không?_ Tanjirou nheo mắt lại
Trên đường đi, cả 2 kể các kiểu câu chuyện phiếm trên đời cho nhau nghe. Đặc biệt là những câu chuyện của cô làm Tanjirou 1 phen cười sặc. Tiếng cười đúng là liều thuốc bổ mà.
Đến nơi rồi
Vừa đến nơi đã thấy cánh cửa tội nghiệp bị đá bởi một cô bé đáng yêu ngậm ống tre. Nghe rõ tiếng "RẦM"
- NEZUKO!_ Tanjirou vui mừng khi thấy Nezuko, loạng choạng rồi ngã xuống.
Nezuko ôm lấy người anh trai.
Từ đằng sau một người đàn ông đeo mặt nạ Thiên Cẩu ôm chầm lấy anh em Kamado:
- Mừng trở về!
Một khung cảnh thật ấm áp. Cô thấy gato rồi đấy.
- Thưa thầy, con muốn xin phép cho bạn con được ở nhờ một thời gian ạ._ Tanjirou thoát khỏi cái ôm, kéo cô lại.
- Con chào ông. Con là Endou Safaia._ Cô cúi người chào lễ phép
- Được._ Urokodaki gật đầu
Nezuko nhìn cô và cô nhìn lại. Hai đôi mắt nhìn nhau một lúc. Bỗng Nezuko ôm lấy cô.
- Chào cậu, Nezuko-chan. *Đáng yêu quá*_ Cô vui vẻ ôm Nezuko lại
- Chúng ta vào trong nhà thôi!
_______End chap(9)_______
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK KNY] Kiếm Sĩ Phượng Hoàng Lửa
FanfictionThể loại: Xuyên không, fanfic Nhân vật chính: Endou Safaia Truyện có nhiều chi tiết phi logic và rất nhiều thứ khác Lưu ý: OOC Nhân vật truyện thuộc tác giả Koyoharu Gotoge trừ Oc của mình ra Đây là lần đầu tiên mình viết truyện. Nếu không hay xi...