Phòng của Sehun thật sự rất rộng. Có cả 1 màn hình tivi cực lớn, dàn loa cực kì hiện đại. Và đúng như lời nói của Chanyeol, trong phòng có cả 1 chiếc giường king size màu trắng. Sehun đi đến tủ đồ của mình, lôi ra 1 chiếc quần thể thao dài và áo thun màu trắng rồi đưa cho Luhan
_ Tôi đi thay đồ trước đây
3 phút sau, Sehun bước ra phòng tắm với bộ đồ giống hệt cậu. Mái tóc được chải xuống cẩn thẩn. Hình tượng trong quán bar giờ đây đã biến mất trong phút chốc. Luhan như bị thôi miên, cứ nhìn vào anh khiến anh ta khó chịu
_ Nè! Tới cậu rồi kìa!
_ Ơ... à... ờ... - Luhan vội vàng chạy vào phòng tắm
1 lát sau Luhan bước ra, cậu nhận ra Sehun đã ngủ từ bao giờ. Tay vẫn còn cầm quyển sách. Cậu kéo ống quần lên rồi đi tới chỗ anh. Nhẹ nhàng lấy quyển sách ra. 1 tờ giấy nhỏ vô tình rơi xuống đất. Câu tò mò nhặt lên rồi... đọc nó:
"Luhan – người bạn chung bàn. Có lẽ cậu ghét tôi lắm nhỉ? Vì tôi hay kiêu ngạo và làm cậu ngã vào trưa hôm nay? Tôi rất muốn xin lỗi nhưng không thể nói ra được. Nhưng có 1 điều tôi thật sự không hiểu. Tại sao cứ nhìn cậu tim tôi lại đập nhanh đến như vậy? Cậu cứ như 1 chú nai nhỏ vậy. Con trai gì mà yếu đuối như vậy chứ. Tôi muốn bảo vệ cậu nhưng làm sao bây giờ. Luhan à, có lẽ tôi đã thích cậu mất rồi. Nhưng tôi biết rằng cậu sẽ không chấp nhận tình cảm của tôi đâu. Vậy hãy để tình yêu đơn phương này luôn tồn tại nhé!!!"
Luhan ngớ người ra khi đọc xong. Cậu lật đật bỏ tờ giấy vào túi áo khoác của mình rồi leo lên giường ngủ. Cậu áp người vào lưng anh. Ấm thật!!!Sáng hôm sau, Sehun chở Luhan đến trường. Anh vẫn chưa nhận ra sự biến mất bí mật của tờ giấy tình cảm sướt mướt kia. Anh chỉ nhận ra rằng Luhan luôn đi sát bên anh, không rời nửa bước. Tới giờ ăn trưa, Sehun đành ngậm ngùi nhìn Chanyeol và Baekhyun rủ nhau xuống căn tin ăn cơm. Chỉ còn Luhan và anh ở lại trong lớp. Bất ngờ, Luhan đưa tờ giấy hôm qua ra trước mặt anh.
_ Giải thích cho tớ đi
Sehun chỉ biết há hốc mồm mà nhìn Luhan chứ chẳng biết nói gì
_ Tờ giấy này là của cậu phải không? – Luhan hỏi
_ ... - Sehun gật nhẹ
Luhan thật sự đang rất sốc nhưng cũng có phần rất hạnh phúc khi nhận được câu trả lời. Cậu không tin 1 đứa con trai nổi tiếng như Sehun lại đi thích 1 đứa như cậu. Mặc dù suy nghĩ như vậy nhưng Luhan lại nắm lấy tay của anh
_ Hãy hỏi tớ rằng, tớ có chấp nhận tình cảm của cậu không đi
_ Luhan, sao cậu... - Sehun ngạc nhiên vì hành động đó của cậu
_ Cậu hãy hỏi đi, hỏi tớ bằng trái tim của cậu á – Luhan nắm chặt tay của Sehun hơn
_ Được rồi – nói rồi Sehun xoay người cậu lại đối diện với mặt mình – Luhan! Tớ rất thích cậu! Xin cậu hãy chấp nhận tình cảm của tớ. Đồng ý chứ?
_ Được, tớ đồng ý – rồi Luhan sà vào lòng anh 1 cách vội vàng – Hãy bảo vệ tớ như những gì cậu đã viết nhá
_ Tớ sẽ bảo vệ cậu mà, nai nhỏ - Sehun vòng tay qua ôm vòng eo thon của cậu
Đang trong giây phút lãng mạn từ 1 tiếng nói hết sức "chua chát" vang lên từ cửa lớp
_ 2 người có xuống ăn trưa không? Hay là ngồi ôm nhau như vậy là đủ no rồi? – thì ra là Baekhyun, vì không thấy 2 người xuống nên cậu chạy lên xem thử
_ Baekhyun! Cậu... cậu đứng đó từ lúc nào vậy? Có... có nghe được gì không? – Luhan lắp bắp hỏi
_ Yah! Tớ đâu có điếc đâu mà không nghe 2 người tâm sự. Xuống mau đi, Channie của tui đang đợi 2 người kìa – rồi Baek Hyun bỏ đi
_ "Channie của tui"... - Luhan và Sehun nhìn nhau cười rồi chạy theo Baekhyun
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic] (Hunhan) Nai con của tôi
Hayran KurguTừ bạn chung lớp, chung bàn trở thành người yêu. Rồi từ đó mà hận nhau chỉ vì người khác. Không giải thích, anh bỏ đi, cậu ở lại trách móc. Khi trở lại, anh hành hạ cậu. Vậy suy cho cùng, anh có tin tưởng cậu hay không? Nhân vật thuộc về nhau Nội d...