Chương 71: Ngoan, ngủ đi

2.2K 192 20
                                    

Chương 71: Giang Nam Ảnh: Ngoan, ngủ đi.

Hai người nghỉ ngơi đến 10 giờ tối, Hà Nghiêm đưa cho họ kịch bản mới.

Cố Niệm Bắc mới vừa lật vài tờ, liền ôm kịch bản nhanh chóng xê dịch tới bên cạnh Giang Nam Ảnh. Giang Nam Ảnh khó hiểu mà nhìn Cố Niệm Bắc, Cố Niệm Bắc lại dứt khoát bỏ kịch bản xuống, ôm lấy cánh tay Giang Nam Ảnh, muốn cùng nàng ngồi xem kịch bản.

Giang Nam Ảnh sau khi tùy tiện lật vài trang kịch bản, liền minh bạch, hỏi: "Sợ sao?"

Cố Niệm Bắc nhanh chóng gật đầu, nếu là ban ngày xem kịch bản, nàng cũng không đến mức sợ hãi, nhưng hiện tại đã trễ như vậy, bên ngoài lều trại tiếng gió quát to đến có chút dọa người, cho nên vẫn là nên xem cùng Giang Nam Ảnh, tương đối yên tâm hơn.

Lần này lượng thông tin cốt truyện vô cùng nhiều.


Sau khi bình an vượt qua được đêm đầu tiên, bảy người bọn họ lần nữa đi thăm dò Hoang Đảo. Bởi vì lần này thăm dò kỹ càng hơn lần trước, bọn họ phát hiện được không ít dấu vết sinh hoạt, còn có mấy cái bao nilon, nói cách khác, ngoại trừ bọn họ, lúc trước cũng đã có người tới Hoang Đảo. Phát hiện này làm mọi người càng thêm tin tưởng trường học bên kia sẽ thực mau có thể tìm đến nơi đây, cứu bọn họ quay trở về.

Bảy người cả ngày hôm qua chỉ uống một chút nước lấy từ rương quan tài, mau đói đến không chịu nổi, cũng may là lần đi thăm dò này Lê Sơ Nguyên phát hiện được một ít cây quả dại có thể ăn được, tuy rằng hương vị không tốt, nhưng vì đỡ đói và để bổ sung năng lượng, tất cả mọi người đều cố gắng nuốt xuống.

"Nếu như không có lão Lê ở đây, e rằng chúng ta một ngày cũng không chịu nổi." Trong lúc nghỉ ngơi, Vương Thành đột nhiên nói giỡn mà nói, những lời này của hắn được những người khác tán đồng. Đúng là khi ở trên Hoang Đảo, có người sở hữu vốn tri thức sinh tồn quả thực giúp ích rất lớn.

Lần thăm dò đảo này ngoại trừ dấu vết của con người và mấy cây quả dại, phát hiện lớn nhất của họ chính là một cái hang động. Cái hang động này có lẽ là nơi mà đám người ở trên đảo trước kia từng trú qua, bên trong lá cây được dọn sẵn thành giường đệm, còn có một ít cành khô dùng để nhóm lửa. Bọn họ dứt khoát đem chăn ném vào trong sơn động, sau đó lại tiếp tục đi thăm dò tiểu đảo.

Không lâu sau khi bảy người đi thăm dò đảo xong, đột nhiên trời mưa to, bọn họ chạy nhanh trốn vào trong hang động, đốt lửa lên, cởi áo khoác ra hong khô.

"Suýt chút nữa thì quên, tôi đi lấy bao nilon nhặt về để đựng nước mưa, mọi người trước tiên đem nước uống còn thừa đổ vào hai cái chai, bình rỗng còn dư thì lấy để chứa thêm nước." Nói xong, Lê Sơ Nguyên thảy áo khoác cho Diệp Tuyết Nhu ngồi gần hắn nhất, sau đó một mình dầm mưa rời khỏi hang động.

Cách miệng hang động gần nhất, Diệp Tuyết Nhu nhìn áo khoác Lê Sơ Nguyên ném cho nàng, trong đầu đột nhiên xẹt tới một ý nghĩ: "Lê Sơ Nguyên sẽ không trở lại."

Mưa càng lúc càng lớn, sáu người còn lại lúc đầu còn nói vài câu, nhưng không có Lê Sơ Nguyên hỗ trợ lung lay, không khí trở nên thực xấu hổ, lúc sau dứt khoát cùng không nói lời nào, chỉ lo hong khô quần áo của mình. Trong hang động yên ắng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng mưa to trút xuống rửa sạch thảm lá rụng ngoài kia.

(Hoàn) [BHTT - EDIT] Cố ảnh hậu là tiểu đồ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ