Mùa hạ ghé qua bóng hình người con gái dần dần bủa vây tâm trí tôi là thương nhớ hay chỉ chợt thoáng qua chỉ có như thế tôi cũng không thể biết được. Ngày nắng, em lại đến cửa tiệm của tôi không mua hoa cũng là đến chơi cùng tôi. Tôi thích em lắm thích cái vẻ hồn nhiên của em trông em không một chút lo âu muộn phiền về cuộc sống mang nhiều áp lực trên vai. Nhìn em kìa cứ như cuộc sống của em chỉ toàn là màu hồng vậy.
- J....
- Được rồi bé con đừng có kêu tôi nữa!
- Em muốn nói nhiều hơn!
- Ồ! Vậy cố lên nhé em muốn nói gì nữa không?
- Em muốn kêu tên anh, tên anh đẹp lắm!
Tôi hiểu ý em liền đưa tay vuốt ve đầu em rồi cười mỉm ngay lúc này em chỉ muốn nói lên thành tiếng cái tên của tôi.
- Em có đi học không?
Nghe câu hỏi của tôi khuôn mặt em thể hiện vẻ buồn bã rõ rệt hơi cúi xuống.
- Tôi làm em không vui à?
- Không ạ! Em nghỉ học rồi!
- Tôi có thể biết lí do không?
- Em nói với mẹ rằng em học không được nhưng thật ra là em không dám học!
Nói đến đây trông em lại vừa buồn vừa sợ hãi không biết đã có chuyện gì? Nhưng em sắc mặt không vui như thế có lẽ là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Sự vui tươi của em dường như đã biến mất trông em lạ quá.
- Sao lại như vậy?
- Bạn học không thích em! Họ chẳng hiểu em đang nói gì!
Tôi hiểu rồi là em đã bị cô lập với các bạn học hay thậm chí là toàn bộ trường học chẳng có nổi một người chiệu ngồi lại tâm sự cùng em. Vậy tôi có phải người đầu tiên không? Tôi lắng nghe em không phải là lời nói được chính miệng em nói ra mà là lắng nghe trái tim em.
- Đừng buồn nhé giờ có tôi hiểu em rồi!
Tôi vừa cười vừa nói với em mong em vui lên được phần nào và đúng vậy em cười rồi lại là nụ cười rạng rỡ ấy nó như là dành cho tôi. Tim tôi đập nhanh quá chỉ vì nhìn thấy em dù là một cái nhìn thoáng qua. Em khiến tôi yêu hoa nhiều hơn trước và vì một lí do nào đó tôi đã dành tình yêu cho những bông hoa Tulip vàng.
Vì em
Ánh nắng dịu nhẹ khẽ xuyên qua ô cửa sổ chiếu đến những bông hoa xinh đẹp kia. Em chăm chú nhìn chúng còn tôi thì nhìn em, cánh hoa hồng đỏ nhẹ nhàng rơi xuống tôi lại thấy quái lạ trước giờ tôi chăm sóc tốt như vậy sao hoa mới nở mấy hôn lại rụng mất một cánh rồi?
Chỉ vì nghỉ đến em tôi đã lơ là
Chúng ta luôn muốn có một người bên cạnh cho đến hết đời không phải là vì muốn biết tình yêu như thế nào mà là mong muốn thoát khỏi sự cô đơn.
Em đứng lên chuẩn bị đi về tôi cũng đứng theo, hơi kì nhưng thật sự mà nói em có thể ở lại đây không? Em biết đấy khi em về sẽ chẳng còn ai ở đây nữa tôi sẽ cô đơn đấy. Cái mặt tôi lúc đó tự nhiên lại tỏ ra giận dỗi như trẻ con em nhìn thấy lại cười rồi đưa tay vuốt ve đôi má tôi. Em lại gần tôi rồi bộ muốn tim tôi văng ra ngoài rồi em lấy luôn sao?
Em vỗ nhẹ gò má tôi vài cái rồi bỗng nhiên lại nhìn tôi chăm chăm tôi thắc mắc không biết bé con này định làm gì, thì ra là em nhìn môi tôi.
Lại gần hơn chút nữa đôi tay nhỏ xinh vẫn đặt ở đó em khẽ nhón chân lên rồi môi em chạm nhẹ vào cằm tôi. Tôi ngớ người hai mắt mở to ra không dám chớp chỉ muốn biết em vừa làm gì? Là thật hay ảo? Khoảnh khắc tôi cảm nhận được đôi môi mềm mại của em thật sự tuyệt, tuyệt hơn bất cứ thứ gì và cũng chính lúc đó môi tôi đã chạm nhẹ vào tóc em.
Tóc em thơm tựa như hương hoa
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Và Em | imagine.jjk | [Shortfic]
Fanfiction"Hoa và em cũng như nhau cả thôi đều là thứ tôi yêu nhất. Nhưng khi thật lòng rồi mới biết, em còn đẹp hơn cả hoa" Đứa mới:) 9/3/2021 - 27/3/2021