Xuân qua hạ tới, Nam Cung Sư đã ngây ngốc sống trong hoàng cung một đoạn thời gian. Phương thuốc của Cẩm tiên sinh tuy cứu nàng một mạng, nhưng mẫu hậu lại lo lắng tới mức đổ bệnh, sống chết kêu người "hộ tống" con gái về Giang thành.
Xung quanh tẩm cung đều là thị vệ, mấy chục tên thái giám và cung nữ, mỗi ngày đều nghiêm túc nhìn chằm chằm Nam Cung Sư, nàng đôi lúc sẽ cảm thấy bản thân giống như vật trưng bày trong kim các, bị người nhìn muốn mòn vỏ. Kiểu cảm thụ chim trong lồng, cá trong chậu này cùng tính cách ham chơi của nàng hoàn toàn tương phản.
Đầu hạ tiết trời bắt đầu chuyển sang khô nóng, nếu muốn thư thái dạo mát thì chỉ có thể cố gắng dậy sớm một chút. Người trong hậu cung còn chưa thức giấc, Nam Cung Sư đã hăng hái ra ngoài chơi xích đu.
Nàng hít sâu một hơi, thầm than vẫn là không khí Bình thành tốt nhất. Người hầu hạ bị đuổi sạch ra xa, chỉ còn lại Cự Phong và một cung nữ đang ở sau lưng công chúa tích cực đẩy.
Nam Cung Sư vui miệng kể chuyện vi hành của mình hồi còn ở Bình thành, nhưng trừ bỏ Cự Phong vốn đã như một cái cột gỗ, tất cả đều không đáp lời nàng, nàng chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù.
Thật là mất hứng.
"Được rồi, ngươi cũng lui sang bên kia đứng với bọn họ đi." Nam Cung Sư bất lực ra lệnh, cung nữ kia một dạ hai vâng liền biến mất khỏi tầm mắt, hoa viên ngập trong ánh sáng mơ màng buổi sớm chỉ còn lại hai người.
Nam Cung Sư quay đầu nhìn Cự Phong, hoa thơm cỏ lạ, vạn vật tươi sáng, đặt nam nhân này vào đây quả nhiên sát phong cảnh. Nhìn bộ dạng của hắn xem, hắc y ôm thân, mặt nạ trăng khuyết ôm ngũ quan, chỉ để lộ góc mặt trên bên trái, tóc mai rũ xuống như râu rồng, nhìn xem, có chỗ nào không giống sát thủ chứ, Nam Cung Sư còn chưa có cơ hội trừng mắt đã doạ đám cung nữ khí huyết chảy ngược mấy hồi.
Cự Phong nguyên bản đang tập trung ánh mắt trên người chủ tử, hai tai để ý động tĩnh xung quanh, phát hiện Nam Cung Sư nhìn tới thì nhất thời ngây người, tiếp đó cụp mắt, hoàn toàn không có ý định giao lưu với nàng.
Nam Cung Sư sớm đã quen thuộc tác phong của hắn, mười lăm tuổi trở thành cao thủ đệ nhất Ám Vệ quân, được phụ hoàng đặc cách bố trí bên cạnh nàng, quả thật phi phàm, cũng thật không dễ dàng.
"Bổn công chúa muốn lên đó hóng mát."
Đám nô tài dõi theo hướng tay chỉ của công chúa, sau đó sợ muốn nhũn chân, mái cung cao như trời mà leo lên, xui xẻo có mệnh hệ gì, bọn họ nhất định sẽ phải xuống dưới đoàn tụ với tổ tiên.
Nam Cung Sư mặc kệ sau lưng loạn thành một đoàn chỉ thiếu nước cắt cổ can ngăn, lời này là nàng nói cho Cự Phong nghe, dáng vẻ muốn bao nhiêu ngang ngược liền có bấy nhiêu ngang ngược.
Cự Phong yên lặng nhìn mái cung cao ngất, Nam Cung Sư thừa dịp bổ sung "Bổn công chúa tha ngươi tội chết."
Sau đó, không có sau đó nữa, chính xác thì nàng bị người ta xách cổ bay lên mái cung ngồi. Không khí trên cao loãng đi nhiều, nhưng bù lại thoải mái, ít nhất thì tiếng kêu la của đám nô tài chỉ còn vo ve như muỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu
Aktuelle LiteraturPhải mất nghìn vạn năm chờ đợi duyên phận , nhưng yêu một người chỉ cần một ánh mắt... Hồng đậu mọc ở phương nam, bao nhiêu hạt, bấy nhiêu tình. Hồng đậu gieo xuống tương tư, có những mối tình vẹn toàn mĩ mãn, lại có những mối tình cho dù là ngươi t...