Một ngày ...cậu lặng người bước đi trong cơn mưa
Nước mưa mặn chát nơi khóe môi...
Cậu đã chạy ....chạy như một thằng ngốc khỏi cái buổi sinh nhật ấy..
Sao cậu con nít quá vậy ?
Những cảnh ấy cậu đã thấy nhiều rồi cơ mà!
Và đã bao lần cậu có thể kìm nén,cố nặn ra một nụ cười giả tạo.Vậy tại sao hôm nay cậulại không?- Jeon Jung Kook ...mày là một thằng ngốc,ngốc nhất trên đời này!_cậu hét lớn lên trong cơ mưa.
[Flashback]
Sinh nhật Hwang Soo Jin. Anh hớn hở chạy nhanh vào thang máy - bấm nút,bỏ lại cậu đằng sau thở hổn hển.
- Taehyungie.....đợi....tớ!
Nhưng cửa thang máy đã đóng rồi.Cậu thất thểu đứng lặng nhìn
Có cái gì nhói đau nơi lồng ngực trái ...
- Không sao... đây đâu phải là lần đầu tiên..._nuốt nước mắt vào trong trái tim,cậu bước sang thang máy bên cạnh 'FULL' -đến cái thang máy cũng từ chối cậu.
Chán nản cậu lê thân đi thang bộ 13 tầng là một con số không nhỏ,phải mất gần 30' cậu mới lên đến nơi.
Vừa mở cửa bước vào trong nhà,ánh mắt cậu chạm phải cái ôm ngọt ngào anh dành cho Soo Jin. Cố không để nước mắt rơi, cậu cúi mặt đi vào nhà. BamBam đang đem cái bánh kem ra, theo một cách cực kỳ kỳ cục, BamBam ôm bánh kem - Yugyeom ôm BamBam.
- Này cái bánh kem của tớ, các cậu đang làm gì thế hả ?_ Soo Jin hét toáng lên.
- Tụi này chỉ mang ra hộ thôi! Làm thấy ghê! Trả nè!_Yugyeom đặt ổ bánh kem ngay ngắn trên bàn.
Rồi họ lại tay trong tay rất ư là tình củm.Anh kéo tay Soo Jin lại gần,ôm cô ấy vào lòng .Hai ngừơi họ thân mật bên nhau, cặp YugBam cũng vậy, chẳng ai để ý đến cậu.Cậu đành ngồi một mình lơ đãng, lặng lẽ nhìn mưa rơi...
"Mưa rồi....."
Soo Jin thổi nến vô tình để bánh dính nhẹ lên cánh mũi. Anh khẽ lấy tay quẹt nhẹ, Soo Jin ngại ngùng nhìn mọi ngừơi .Cặp YugBam biết ý ngó lơ còn cậu thì chú tâm vào cơn mưa ngoài cửa sổ, không quên đưa tay lau nhanh giọt nước mắt trực trào rơi...
- Mừng sinh nhật em!_anh hôn nhẹ lên đôi môi của Soo Jin.
- Hai cái nguời này vừa mới nói tụi tôi giờ lại hành động như vậy.Có biết ở đây còn có người đang cô đơn không hả?_Yugyeom khẽ liếc qua Jung Kook
Cậu chỉ cúi mặt.
- Ơ...không sao đâu mọi ngừơi cứ tự nhiên đừng để ý đến tớ _cậu xua tay cừơi xòa.
Chưa để cậu nói hết câu, hai cặp tình nhân lại quấn vào nhau. Lần này thì cậu không thể kìm nén cảm xúc của mình thêm được nữa, trái tim bị bóp nghẹn.....ghen...nhưng cậu lấy quyền gì mà ghen. Nước mắt rơi...cậu chạy nhanh ra ngoài....
[End flashback]
Đội mưa ,cậu đi bộ về phía chiếc xe mui trần. Mở máy lao như bay ra đường quốc lộ.
Mưa tạt vào mắt đau rát ,xối vào mặt nhưng lạ thay mưa có vị mặn đắng.
Ký ức ùa về trong cậu.....
Cậu gặp anh trước tiên.....
Cậu yêu anh ngay lần đầu gặp mặt....
Hwang Soo Jin - bạn thân của cậu .... họ chỉ gặp nhau có 1 lần ...còn cậu ngày nào cũng ở bên anh.Vậy mà họ yêu nhau..
Cậu ghen tỵ ,cậu ghét chính bản thân mình ...tại sao không nói yêu anh sớm hơn?.
Sinh nhật anh, cậu nhớ... nhớ như in. Thế nhưng... sinh nhật cậu, anh không quan tâm, chỉ là vài lời chúc sơ sịa ...
Hôm quay gameshow ngoài trời, gặp mưa ,người anh quan tâm là Soo Jin ,còn cậu một mình lặng lẽ đứng dưới mưa... nhìn anh và cô ấy. Khi đó uớc ao nhỏ nhoi của cậu là được anh ôm vào lòng...được anh sưởi ấm ...chỉ thế thôi! Nhưng ....chẳng bao giờ anh nhìn về phía cậu ...với đôi mắt tràn đầy yêu thương và ấm áp như đối với ai kia....Ánh nhìn,vòng tay,nụ hôn anh trao cho Soo Jin là thứ cậu ao uớc được sở hữu.....nhưng đó chỉ là ước ao mà thôi ~
Xe cậu vừa vượt đèn đỏ. Kệ...mưa gió thế này sẽ chẳng ai nhận ra cậu - BTS Jeon Jung Kook - cậu lại cứ phóng xe như điên.
Mưa rơi nhiều hơn .
Cậu đau nhiều hơn.
Anh không thuộc về cậu.
Anh không biết đến tình cảm của cậu.
Trái tim cậu rên lên đau nhói.
Nó tê tái theo cái giá buốt của mưa.
Mắt cậu cay xè...cậu đang khóc ,khóc rất nhiều.- Uhm ...cứ khóc đi Jeon Jung Kook ...để rồi ngày mai ngươi lại cố mỉm cười trước người đó, nếu đã chôn giâú tất cả vào sâu trong đáy lòng thì đừng bao giờ khơi dậy. Jeon Jung Kook! Mày là kẻ ngốc nhất thế gian khi đi yêu đơn phương con người ấy!
End.
________________________
P/s: I tried my best ~