Mười lăm~

577 20 5
                                    

Tôi có cuộc sống mà mọi người đều mơ ước. Nhưng tôi không trân trọng nó.

Đối với tôi, cuộc sống luôn là những con đường gập ghềnh khó chịu, là một mảng màu đen mang hương vị nhạt toẹt. Mọi thứ diễn ra thật êm đềm, có đôi lúc tôi ước có một cơn gió rẽ ngang, hâm nóng trái tim tôi như hâm một chiếc bánh nhỏ xíu.

15 tuổi. Tôi bước chân vào những năm tháng cuối cấp với hàng phượng vĩ, bạn bè, thầy cô, trường lớp. Tôi đã gặp một cơn gió- một cơn gió thật sự.

........

Trên chiếc xe buýt tấp nập, đông đúc, tôi ngồi xuống một góc khuất và chìm vào quang cảnh trong cuốn sách to chù ụ. Một người nào đó ngồi xuống bên tôi, nhưng tôi không để tâm. Và cái người này bắt đầu bật nhạc, tiếng nhạc vang lên xập xình vang vào tai tôi thật khó chịu. Không thể tập trung, tôi định quay sang thì...

"Này. Tớ tưởng cậu chết trong cuốn sách đó luôn rồi chứ."

Cậu ấy bật cười, gió vừa rẽ ngang cửa sổ xe. Thật dịu dàng.

"À.. ừm."- tôi đáp trả ngơ ngẩn.

"Chào. Tớ là Thiên Phong. Và tớ bắt chuyện với cậu hoàn toàn theo mục đích tốt, không có ý định xấu."

"Làm gì có ai làm việc xấu mà tự nhận mình xấu đâu"

Tôi cười theo cậu ấy, một chàng trai mới quen, một nụ cười thật sự.

……………

Tôi phát hiện Phong học cùng trường với tôi, nhưng khác lớp. Chúng tôi tình cờ gặp nhau ở dãy hàng lang rộng. Và rồi, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, thân hơn.

Phong thích mây, cậu ấy bảo mây là tượng trưng cho sự tự do được lơ đãng trên bầu trời. Tôi bảo tên của Phong cũng có nghĩa là tự do rồi. Nó có nghĩa là "gió trời"- là cơn gió thuộc về 1 cánh đồng tận chân trời hay thảo nguyên lộng gió. Phong thích ngả mình lên bãi cỏ vào giờ nghỉ trưa để tận hưởng những làn sương cuối cùng còn đẫm lại trên cỏ. Cuối tuần, Phong hay đến nhà tôi, chúng tôi hay chơi cờ vua và nhờ Boo ( mèo cưng của tôi) làm trọng tài. Phong còn rất giỏi thể thao, chơi bóng rổ rất cừ, cậu ấy là thần tượng của hầu hết đám con gái khối 10. Phong có mái tóc đen lãng tử, khuôn mặt điển trai trẻ con đi kèm hàm răng khểnh đáng yêu. Tôi cá chắc là đứa con gái nào nhìn vào chắc chắn sẽ đổ đứ đừ. Tính cách cậu ấy rất cổ điển, cậu ấy thích mê cuốn "Gone with the wind" và "Tiếng chim hót trong bụi mận gai". Và dần dà, nó đã trở thành sở thích của tôi.

Tôi thừa nhận, Phong là đứa bạn thân duy nhất của tôi.

Tuổi 15, tôi có Phong, tôi có một cơn gió rẽ ngang tinh nghịch. Nhưng Phong không thuộc quyền sở hữu của tôi, cậu ấy có gì đó tuy rất gần nhưng lại quá xa tầm với của tôi.

Có một cậu bạn thân là con trai tuyệt quá nhỉ :)

[ Truyện ngắn] Cơn gió tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ