Na Jaemin ngồi lặng thinh ở một góc trên sân thượng, một chân vắt ngang trên chân còn lại, hai tay nhét trong túi áo khoác đầy bất cần mà hờ hững. Đôi mắt ráo hoảnh của nó khẽ chớp hờ khi một cơn gió lại thoảng qua làm chuyển động vài lọn tóc đen nhỏ bé. Nó đã ngồi im lặng như vậy rất lâu, mặc cho bầu trời thu u uất lúc sẩm tối như đang nuốt trọn mọi tinh hoa của đất trời. Nó cảm nhận được cái cảm giác vừa lành lạnh lại vừa ẩm ướt của sân thượng sau trận mưa lớn lúc sáng, nhưng kỳ lạ là nó lại chẳng muốn rời đi, chỉ ngồi yên đó, dùng đôi đồng tử nửa mơ màng nửa trống rỗng mà nhìn về phía tấm phản gỗ đặt giữa sân, nơi vẫn còn loang lổ những vệt nước to nhỏ khác nhau.Nếu có điều gì khiến Na Jaemin cảm thấy bực bội đến mức phát ốm thì đó chính là việc nó phải nhìn Lee Jeno đắm mình trong men rượu, khói thuốc và ma tuý mỗi ngày. Phải, nó ghét khi thấy hắn như vậy nhưng nực cười hơn nữa là bởi nó chẳng thể làm gì khác để thay đổi được điều đó. Ngày qua ngày, ngay trên sân thượng này, nó đều ngồi từ một góc xa nhìn hắn mê man trong cảm giác hoan hỉ tột đỉnh mà nó sẽ chẳng bao giờ hiểu được.
Lee Jeno đối với Na Jaemin mà nói, đã từng là một kẻ lạ mặt tâm thần với những câu nói ngông cuồng và điệu bộ kệch cỡm đáng khinh, thế nhưng bây giờ hắn lại là người thân duy nhất, niềm tin duy nhất và nghị lực sống duy nhất mà nó có được. Nó chẳng biết nó có nghĩ đúng hay không, nhưng dường như càng ngày nó càng có xu hướng hành hạ bản thân khi ở bên cạnh hắn, bởi lẽ nó chán ngấy với việc hắn buông thả xa đoạ vào những thứ chất độc chết người kia nhưng cũng đồng thời mê đắm hình ảnh hắn nằm ngửa trên mặt phản gỗ cùng điệu cười hềnh hệch quen thuộc. Mà nụ cười đó thì chỉ xuất hiện mỗi khi cơ thể hắn bị chiếm lĩnh bởi chất kích thích mà thôi.
Tiếng gió vẫn rít nhẹ bên tai, bầu trời thu càng trở nên ảm đạm. Na Jaemin thở hắt ra một hơi rồi đứng dậy, đôi chân lãnh cảm bình thản tiến về phía nơi Lee Jeno đang nằm. Nó vẫn không rút tay ra khỏi túi áo khoác, ánh mắt cũng chẳng biến chuyển gì nhiều. Nó chỉ tiến đến rồi dừng lại, giữ khoảng cách với tấm phản bằng xấp xỉ một cánh tay người, sau đó cất tiếng hỏi, giọng có chút mệt mỏi xen lẫn với những bực tức đang kìm nén trong lòng:
"Giờ được chưa? Vào nhà đi."
"Con mẹ nó, Na Jaemin." - Lee Jeno chợt bật cười như một kẻ điên. Hắn hé mắt ra nhìn người đứng gần đó một cái rồi lại thả hồn theo làn khói đang bay lên từ điếu thuốc hắn kẹp giữa hai ngón tay, sau đó mới tiếp lời, trong giọng nói chỉ mang đầy sự nhởn nhơ vô vị. - "Từ bao giờ mà em lại bận tâm đến tôi vậy hả?"
Na Jaemin đảo mắt, khẩu hình miệng tạo thành một câu chửi thề. Nó nghiêng đầu nhìn kẻ thất bại trước mặt mình mà nhếch môi rồi hỏi, hai hàm răng vô thức nghiến chặt lại đến mức có thể thấy đôi gò má nó có chút chuyển động.
"Anh còn định như thế này đến bao giờ nữa?"
Có lẽ khi nói ra, nó đã không nghĩ câu hỏi này sẽ bị rơi tõm vào hư không như vậy. Lee Jeno không đáp, chỉ khẽ khàng mở mắt mà nhìn thẳng lên bầu trời đang dần đặc quánh một màu đen. Rồi chợt hắn nhoẻn cười, đáp lại Jaemin bằng một câu nói mà nó không hiểu sao lại cảm thấy tuyệt vọng đến lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin || 1 second before you die
Fanfiction|| Lee Jeno - Na Jaemin || Note: Truyện có đề cập đến chất cấm và tự sát, cân nhắc trước khi đọc. Sumary: "Tôi từng nghe có người nói rằng, con người khi tự kết liễu đời mình sẽ luôn có một giây hối hận và khi đó khát vọng sống sẽ là thứ duy nhất mà...