Vào một buổi chiều thu nhẹ nhàng ở làng Yên Hoa, những đứa trẻ tung tăng vui đùa trên những cánh đồng bao la. Gần đấy ở một bãi đất trống khá rộng ở giữa làng được người dân tận dụng thành một khu chợ làng nho nhỏ. Những hàng tôm, hàng cá, hàng rau tấp nập trong khu chợ làng.
Những thanh âm từ tiếng rao bán, tiếng trả giá, tiếng trò chuyện giữa người mua và người bán hoà lẫn với một mùi đặc trưng từ các hàng quán tạo nên một khu chợ rất đỗi quen thuộc với Linh và Hào. Chiều nào Linh và Hào cũng được má dẫn đến chợ làng để bán ốc. Linh rất thích đến chợ vì khi đến chợ nó sẽ được nhìn ngắm những thứ khác nhau như những con tôm sống giật lùi trong thau nước hay những con cá lóc đang ve vẫy hòng thoát ra khỏi cái mâm nhưng thứ nó cực kì yêu thích lại là cái hàng tò he ở gần hàng rau cuối ngõ chợ.
Hàng tò he nho nhỏ do ông Mười làm chủ, ông Mười năm nay đã ngoài sáu mươi nhưng có vẻ số tuổi của ông không ảnh hưởng gì đến đôi tay khéo léo và cặp mắt tinh tường của ông. Ông rất được lũ trẻ trong làng yêu mến, không phải chỉ vì hàng tò he của ông mà còn vì ông rất vui vẻ và hào phóng với lũ trẻ. Ông thường ra những câu đố để lũ trẻ trong làng giải, nếu ai giải được ông sẽ tặng tò he cho người đó và cứ cách ba ngày ông lại có một câu đố treo trên tủ đựng tò he của ông. Linh cũng có vài lần giải được câu đố của ông, những lần đấy nó rất vui vì nó có tò he - thứ mà cho dù má nó có tiền cũng không thể mua cho nó, chắc có lẽ cũng chỉ vì nhà nó rất nghèo, có thể nói là nghèo nhất làng.
Ba nó thì đi bộ đội rồi biệt tâm gần mươi năm. Má nó thì có nhận sửa đồ thuê vì má nó rất khéo tay trong may vá. Nhưng trong cái làng này nhà nào có con gái mà không biết may vá nên chẳng có mấy ai gửi má nó sửa đồ. Nguồn thu chính của cả gia đình là từ việc bắt ốc gần con sông kế làng. Nhưng nhiêu đấy có đủ gì đâu, ngoài Linh má nó còn có Hào, tiền bắt ốc cũng chỉ đủ cho ba mẹ con ăn tạm bợ qua ngày vì vậy má nó cũng chả dám sắm sửa gì cho gia đình xấc.
Hôm nay Linh, Hào và má nó đem ốc đến chợ bán. Má nó chọn một chỗ trống đặt rổ ốc xuống và ngồi cạnh rổ ốc. Má nó bắt đầu rao
"Hai xu! Hai xu! Hai xu một cân đây"
"Một cân ốc hai xu! Hai xu!"
Linh cũng rất hay tập tành rao theo má má nó
"Hai xu một cân ốc! Một cân ốc hai xu đây!"
Nhưng có đôi khi nó cũng quên luôn việc rao mà mãi ngắm nghía và chạy lăn tăn cả khu chợ và má nó cũng mặc cho nó chạy lăn tăn vì lần nào nó cũng về đúng lúc má nó bán xong nên má nó cũng dần quen.
Có lẽ hôm nay cũng vậy, sau khi rao chán chê nó bắt đầu ngắm nghía và đi xung quanh các hàng chợ. Nhưng hôm nay mục tiêu của nó là gian hàng của ông Mười. Đôi chân thoăn thoắt của nó nhanh chóng chạy đến gian hàng ông Mười. Nhưng ở cuối ngõ chợ hôm nay, hình bóng của ông Mười hằng ngày loay hoay với các cây tò he đủ màu sắc không xuất hiện.
Nó xụ mặt xuống, nó nghĩ có khi nào hôm nay ông Mười dọn hàng trễ, nhưng bình thường ông Mười rất ít khi dọn hàng trễ hay con trai ông về nhỉ? Con trai ông Mười cũng đi bộ đội và có về làng vài lần, những lần đó ông nghỉ bán hẳn một ngày để trò chuyện tâm sự cùng con trai. Nhưng ở buổi chợ sáng nó vẫn thấy ông ở chỗ quen thuộc này mà. Không cần biết ông không có ở buổi chợ chiều vì lý do gì vì sự vắng mặt của ông làm cho nó cảm thấy khu chợ này không còn vui mấy nữa. Nó bèn quay về chỗ má nó để rao bán phụ má nó. Nhưng nó đi được nửa đường thì nó nghe tiếng hét của ông Mười"Bom! Bom! Giặc thả bom cả làng của tôi ơi! Mau đi xuống hầm trú ẩn mau! Mau đi!"
Tiếng ông Mười vang dội cả khu chợ. Mọi thứ bắt đầu náo loạn. Hàng tá người bỏ của chạy đến khu trú ẩn gần nhất ở làng. Phải, làng Yên Hoa không yên bình như cái vẻ bề ngoài của nó. Đây là làng mà có nhiều người đi bộ đội đánh giặc nhất. Vì vậy giặc đôi khi ném bom vào làng vì giết lầm còn hơn bỏ sót. Nhưng đã bao lần giặc ném bom thì bộ đội ta bằng cách nào đó biết được và mật báo cho cả làng để mọi người vào hầm trú ẩn do bộ đội đào gần làng.
Nhưng vụ ném bom hôm nay có vẻ không được báo trước thế là cả làng chạy loạn cả lên. Linh cũng chạy mà nó không biết có chạy đúng hướng không vì nó quá nhỏ bé trong đám đông này, nó thậm chí còn chả nhìn rõ được đường. Và rồi "Đoàng" một tiếng nổ lớn sau lưng nó. Tiếng nổ rất lớn làm cho nó gần như điếc tạm thời. Những tiếng ồn ào hoảng loạn của đám đông không còn nữa, nó chẳng còn nghe thấy gì nữa, nó chỉ muốn bên má nó lúc này. Linh vẫn chạy, nó muốn chạy đến má nó nhưng một sức nóng từ đâu nó cũng chẳng biết xâm chiếm lấy cơ thể nó và nó rất đau, rất đau,..Nó kiệt sức, ngã xuống, đôi mắt nó lịm dần. Linh chẳng còn cảm giác gì ngoài cơn đau đang lan ra khắp cơ thể, cuối cùng nó mất đi ý thức
Nó không biết nó đã ngất bao lâu, nhưng sau một khoảng thời gian có lẽ dài và lớn hơn con số nó từng biết thì nó đang dần cảm nhận được ngón tay của mình. Nó thử cử động nhẹ một ngón tay, hai ngón, ba ngón, cả bàn tay, cả cánh tay. Nó từ từ chống tay dậy, nó nhẹ nhàng mở mắt từng chút một. Đến khi mắt nó nhìn được rõ thì nó thấy tay chân nó dính đầy cát bụi hoà lẫn với một chất lỏng đặc sệt màu đỏ thẫm. Mùi hương tanh nồng xộc lên mũi nó. Nó nhăn mặt nhìn xung quanh, xác rất nhiều xác người. Nó chỉ thấy xác người một lần khi bà ngoại nó mất nhưng xác bà lành lặn thì những cái xác ở đây không thiếu tay cũng thiếu chân không thì cơ thể nát bấy. Nó sợ hãi, dạ dày nó co thắt lại, một dòng chảy ấm nóng trào ngược từ dạ dày ra khỏi miệng nó. Mọi thứ thật quá sức đối với nó. Nó khóc, khóc với hy vọng tất cả chỉ là mơ nhưng không, nó không hề mơ, đây là thực tại. Sau khi khóc đã đời nó gượng ép bản thân đứng dậy nhưng chán nó vẫn còn đau. Nó nén cơn đau cố gắng đứng vững nhất có thể. Nó đi từng chút từng chút một và quan sát xung. Nhưng chẳng có gì ngoài những cái xác và đống hoang tàn cả.
Không có ai
Không có gì
Chỉ có xác
Chỉ có xác...
————————— Hết —————————
Đôi lời tác giả:
Đây là giấc mơ hồi lớp 5 của mình. Nó khá đáng sợ với mình. Cái cảm giác mà xung quanh chỉ có xác người và xác người đáng sợ lắm mọi người 🤧 và cũng vì giấc mơ này mình khóc từ trong mơ đến khi tỉnh dậy luôn á 🤧 sợ vãi. Tuy hơi vô lý vì đứa trẻ có thể sống sót qua vụ ném bom nhưng mình mơ vậy á 🥲 Mà một số tình tiết mình đã thêm vô để cho hợp lý á chứ làm gì nhớ rõ chi tiết vậy 😂
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Giấc Mơ
FantasyNơi ghi lại những giấc mơ của mình Tên nhân vật là ngẫu nhiên hết và có những thứ mình thêm vào để cho hợp lý