Đi về phương bắc

322 45 5
                                    

- Disclaimer: Mọi nhân vật thuộc về JJK

- Category: Romance, Shounen-ai

- Pairings: NanaIta

- Rating: 16+

- Summary: Mình muốn viết gì đó thật nhẹ nhàng về hai người này.


Một – Rừng hoang

Nanami Kento vốn là một nghệ nhân trong làng nghề phía ngoại ô của kinh thành Kyoto. Đó là một ngôi làng đặc biệt, những sản phẩm được làm ra ở đây đều có thể trừ quỉ diệt ma chứ không chỉ đơn thuần là những món vật dụng bình thường. Nanami từng là một trong số những nghệ nhân có tiếng của làng thế nhưng đã rời làng và đi tới phương bắc, lựa chọn một chân núi hoang vu, vắng vẻ làm nơi an cư cho mình và Yuuji – cậu bé mà anh đưa đi cùng.


Phía bắc của Nhật Bản đón gió lạnh sớm hơn phương nam. Nanami rời đi vào chớm hè thì chưa đầy ba tháng thì mùa thu đã ghé chốn rừng hoang này. Phía trước nhà của họ có một chiếc hồ. Hồ tĩnh lặng phản chiếu đáy trời như một chiếc gương soi, giữa làn nước trong có phủ thêm cả sắc đỏ xem lẫn cam vàng của lá phong. Những ngọn cỏ rời bỏ lớp áo xanh tươi để tìm lên mình một vẻ u tịch của lớp áo vàng đứng tuổi.


Trời lạnh dần mà Yuuji vẫn giữ thói quen nằm ngoài hiên mà ngủ. Đôi geta làm bằng gỗ sáng màu nằm chỏng chơ ngoài thềm. Nanami vẫn ngồi ngắm em nằm đó bởi chưa tới giờ mặt trời lặn, xung quanh vẫn còn hơi ấm đủ để không làm Yuuji bị ốm. Trong khi ngủ, những nét non nớt của em lại lộ ra một cách vô tư, thoải mái. Tầm mắt của Nanami lại chuyển xuống dưới. Cổ chân của em cũng vậy, chẳng che giấu được rằng, thật ra em mới chỉ là một đứa trẻ chập chững bước qua tuổi trăng rằm. Trong lúc em đang nằm đó thì gió đã mơn man lên tà áo của bộ yukata làm mép áo bị kéo lên thêm một chút. Cảnh người lúc này đã làm hoàn thiện trong tâm của Nanami khái niệm của cái đẹp.


Nanami chạm vào cổ chân của Yuuji, khẽ khàng để tránh làm em thức giấc. Nanami yêu say đắm người bạn lữ của mình trên chặng bộ hành đi từ phương nam tới phương bắc. Yêu đến từng bộ phận trên cơ thể em. Đôi chân của em đã đi qua bao nhiêu chặng đường, cùng hắn bất chấp khó khăn để tìm đến chốn này. Chỉ riêng trong mười năm hơn làm vật trừ yêu, Nanami có thể kiếm được số tiền đủ sống sung sướng tới hết đời. Còn Yuuji mới chỉ vào nghề nhưng tay nghề của em cũng đủ để kiếm được một số tiền lớn. Nhưng em đã đồng ý đi cùng với hắn. Đồng hành với hắn trên chặng đường chạy trốn nhân gian.


Hai – Một người cha


Yuuji từng đã coi Nanami như cha của mình. Khi Gojo mới đưa em về và giao cho Nanami chăm sóc.


Lúc đó, tuổi của Yuuji chưa vượt quá ngưỡng mười. Hắn cũng hết lòng thương Yuuji như dạy đứa con mà chính mình sinh ra vậy. Mỗi lần ra ngoài về, Nanami đều mang cho em những món đồ chơi của trẻ con. Khi thì là chiếc đèn lồng lấp lánh ánh sáng nhiều màu, khi thì là những món quà ngon mà hắn thấy trên đường đi công tác... Dù ít, dù nhiều, nhưng không lần nào là lại không có quà cả.

| NanaIta | Chuỗi ngày mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ