Au đời thường, hint nhẹ không ship.
-------------------
1.
Yuuji đã ở trong bệnh viện này 15 năm rồi. Em bị bệnh tim bẩm sinh, từ khi sinh ra đã ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, vẫn mãi ở đây, chẳng thể đi đâu cả. Trái tim ấy nảy lên từng nhịp yếu ớt chèo chống qua ngày, mỗi giây mỗi phút đều có thể ngừng đập, khiến cho sinh mệnh yếu ớt ấy tựa như bong bóng xà phòng, thổi nhẹ một cái là vỡ, đáng thương đến nao lòng.
Nhưng phép màu cứ hiện ra, lẽ ra em phải chết từ năm 8 tuổi như những gì bác sĩ dự đoán, nhưng em vẫn sống, cho tới tận bây giờ.
2.
Ông và Sukuna là người thân duy nhất của em. Trái với tính cách thân thiện bao dung của Yuuji, hai người này vô cùng cộc cằn xấu tính. Hai con người khiến người khác phải sợ hãi né xa này trước mặt em lại vô cùng nhỏ nhẹ dịu dàng. Cả hai cứ học theo mấy chị y tá, kiềm chế từng lời nói hành động, nhưng đôi khi họ nhịn không được bật ra mấy câu thô tục, họ liền nhìn em đăm đăm không chớp mắt như sợ có chuyện gì.
Nhưng Yuuji chỉ bật cười, khiến hai người ngại tím mặt mà không thể quát lớn một câu.
Ông và Sukuna là hai con người cô độc và ngạo mạn. Họ không cho ai xâm phạm lãnh thổ riêng tư của mình. Mà cả hai người cũng chẳng hợp nhau, vì đều là những kẻ nóng tính, lại có sức mạnh, hai người sẵn sàng đánh nhau cả ngày, cho đến khi ngọn lửa hừng hừng trong lòng lụi dần.
Nhưng trước mặt Yuuji, cả hai không bao giờ có cơ hội đánh nhau cả. Chỉ cần một ánh mắt của em, ngọn lửa trong lòng cũng lắng xuống
Chúng ta muốn ở bên nhau, trân trọng nhau đến từng phút giây, muốn mỗi giờ mỗi phút trong cuộc đời em là niềm vui nụ cười. Nên anh và ông cũng sẽ hoà thuận.
Năm Yuuji 15 tuổi, ông mất.
Lần đầu tiên từ lúc biết nhận thức, em khóc.
Sukuna đã dùng hết sức lực, ôm em thật chặt, vỗ về.
3.
Năm Fushiguro Megumi 10 tuổi, cậu bé vì một lần đánh nhau với mấy anh cấp 2 mà gãy hết một cánh tay phải nhập viện 2 tháng.
Ở đó, đã có một cậu nhóc tóc hồng nỗ lực làm quen với bé. Nhưng ngày xưa, Megumi là một thằng nhóc hỗn xược bất cần, thế nên cứ lạnh lùng làm lơ cậu bé kia. Mà nhóc tóc hồng ấy lì lắm, cũng không quan tâm tới thái độ xa lánh của bé Megumi. Sáng sáng lúc bình mình vừa ló dạng, ánh nắng nhẹ nhàng mà ấm áp lắm. Megumi sẽ ngồi ở băng ghế sưởi nắng, Yuuji sẽ ở bên cạnh ríu rít. À, bây giờ Megumi đã biết tên bé kia rồi, cậu ta như khai hết thân thế gia phả cho cậu ngje luôn vậy. Itadori sẽ kết những vòng hoa tặng cậu, sẽ đem quả ngon ông đem đến chia sẻ cho cậu. Em sẽ kể những chuyện em trải qua hằng ngày cho Megumi nghe. Megumi dần cũng chịu lắng nghe bé. Cậu nhóc cũng không nỡ từ chối hay nặng lời gì với Yuuji, bởi vì cậu ấy thật gầy. Rõ ràng bằng tuổi cậu nhưng nhìn cứ như 5-6 tuổi vậy. Dù cho ánh mắt linh động, môi luôn nở nụ cười nhưng trong nhợt nhạt đến gần như trong suốt. Có lần Yuuji đã té xỉu trước mặt cậu khiến cậu hoảng đến mức tim muốn ngừng đập. Rồi Megumi mới phát hiện, cậu bé luôn ríu rít như thể trời ngày nào cũng màu xanh kia lại mắc phải căn bệnh quái ác có thể làm em biến mất chỉ sau một nhịp đập.
Fushiguro âm thầm thề trong lòng, cậu muốn bảo vệ Yuuji, muốn quan tâm em, yêu thương em, cho đến cái ngày mà cậu không có cơ hội được chăm sóc em nữa.
4.
Gojo Satoru là viện trưởng của bệnh viện này. Anh ta là một kẻ chán chường, mỗi ngày trừ việc cà khịa đám bô lão trong gia tộc tăng xông và trêu ghẹo đồng nghiệp thì chẳng có mục tiêu gì cả.
Anh ta đẹp trai, thông minh và giàu có. Anh ta có đủ mọi thứ trên đời nên có những lúc anh không biết làm gì, mỗi ngày lượn lờ từ nhà đến bệnh viện và từ bệnh viện về nhà. Anh cứ vật vờ 23 năm, và sau đó anh phát hiện ra báu vật của anh.
Itadori Yuuji – một vật thể bé nhỏ yếu ớt thổi cái là bay, lại có những viên kẹo ngọt ngào nhất và nụ cười còn rực rỡ hone cả ánh mặt trời sưởi ấm anh mỗi ngày. Nói chung lại, từ lần đầu gặp mặt, anh đã yêu quý đứa bé ấy rồi. Đứa bé nhỏ yếu, mong manh, cần được nâng niu lại chiều chuộng anh, sẽ giao ra những chiếc bánh ngọt của em để dỗ dành một tên Gojo Satoru đang u uất, sẽ hùa theo anh khi anh than thở đủ thứ chuyện linh tinh, sẽ ôm lấy anh khi anh muốn sưởi ấm.
Thật ra anh chẳng thích bầu không khí chết chóc và cái mùi thuốc khử trùng nồng nặc đến nặng nề này.
Bây giờ ở đây đã có mùi vị mặt trời rồi, ấm áp như vậy, chỉ muốn giữ lại, nên nhất định không được dừng lại, không để ánh mặt trời vụt mất được.
5.
Megumi là người bạn đầu tiên của Nobara từ khi cô lên Tokyo, và Yuuji là người bạn thứ hai. Lần đầu tiên nhìn thấy Yuuji, cô đã nể phục từ tận đáy lòng. Nụ cười của cậu ấy thật đẹp, vừa kiên cường vừa dịu dàng, như nụ cười của Saori-chan vậy, thật thuần khiết làm sao. Tựa như bản năng, động lực thôi thúc cô, muốn bảo vệ cậu từ tận tâm can.
“ Nè Itadori, ông thấy tui mặc váy này đẹp không hả? “
“ Trời đất, lộng lẫy kiêu sa như tiên nữ giáng trần luôn, bà quá có mắc thẩm mỹ đó!”
Yuuji cứ thế mà kêu lên, biểu cảm ra vẻ choáng ngợp, vô cùng chân thật, khiến cô sắp vểnh cái đuôi lên trời rồi. Chết thật, rõ ràng là muốn bảo vệ cậu ấy, lại trở thành cậu ấy chiều chuộng mình mất rồi.
6.
Nanami Kento là bác sĩ chuyên khoa tim mạch, khuôn mặt anh hõm sâu, mắt lúc nào cũng thâm quầng, trong đứng tuổi hơn so với cái tuổi 26 của anh.
Anh chẳng có hoài bão gì, muốn kiếm thật nhiều tiền, về già nghỉ hưu ở Malaysia thôi. Mỗi ngày làm việc quầng quật tới tối, nhiều lúc còn chẳng được nghỉ lễ, tết cũng không. Cấp trên thì bê tha bệnh nhân thì chẳng nghe lời, người nhà bệnh nhân thì khó ở. Đôi khi anh nghĩ nghề mình là cứt chó, mỗi ngày anh đều phải đi qua cứt chó, không có tí động lực.
Một ngày nọ, anh để ý đến một cậu bé.
So với gã đàn ông khoẻ mạnh mà chán chường như anh, nhóc ấy yếu ớt, đáng thương, ngày ngày đều phải lo sợ ngày mai mình có còn sống sót không.
Nhưng em không như thế. Em như mặt trời nhỏ vậy, không nhìn thể trạng thì chẳng ai nhìn ra em bệnh nan y cả. Em cứ lạc quan như thế, mỗi ngày đều là nụ cười trên môi, luôn cố gắng tìm niềm vui, luôn là người an ủi những người xung quanh.
Em ấy là người để ý tới quầng thâm mắt của anh, sẽ quan tâm anh, sẽ dặn dò anh nghỉ ngơi.
Đột nhiên anh nghĩ, nghề của mình cũng không có thối như vậy.
Sao anh lại chán nản, sao anh lại ủ ê? Việc anh cần làm là bảo vệ linh hồn nhỏ bé đó tiếp tục chớm nở, Để nó đơm hoa kết trái, rồi vong tay ấy dịu dàng ôm lấy anh, nhẹ nhàng ấp áp. Mỗi ngày được nghe tiếng cười tươi sáng ấy, cũng không còn gì hơn thế. Mỗi ngày như vậy thật tốt biết bao.
7.
Yuuji nghĩ mình thật sự rất hạnh phúc. Dù rằng bản thân không được tự do chạy nhảy như bao người, nhưng em có rất nhiều người yêu thương em, nên chẳng có gì phải buồn cả.
Em có một người ông và anh trai tuy hơi nóng tính nhưng rất quan tâm em. Dù ông mới mất, em có buồn nhưng cũng nhẹ nhõm, vì ông ra đi một cách thanh thản, không chịu đau chịu khổ, thật tốt. Anh trai Sukuna thì càng dành nhiều thời gian cho em hơn. Anh sẽ làm cho em nhiều bánh ngọt, sẽ kiếm chuyện cười kể em nghe, sẽ ôm lấy em ngủ hằng đêm.
Còn có anh Satoru và Nanamin là ân nhân của em. Họ tốt với em, chiều chuộng em lắm. Anh Satoru sẽ cùng em ăn bánh kẹo, cùng nhau cười giỡn, anh ấy chưa bao giờ tỏ vẻ người lớn với em cả, anh sẵn sàng cho em những món quà em muốn, cũng sẽ làm nũng hay chọc em cười. Còn Nanamin thì như người ba của em vậy, thường dặn dò em phải ngủ đúng giờ, không nên hùa theo anh Satoru. Nanamin tuy lúc nào cũng nghiêm túc, nhưng thật sự rất dịu dàng, như cách anh sẽ sờ trán và đấp chăn cho em lúc ngủ.
Em còn có hai người bạn thân nhất nữa, là Megumi và Nobara đó. Cả hai đều thật mạnh mẽ và tốt bụng, nhưng họ không ghét bỏ em, họ sẵn sàng chơi với một tên yếu đuối không bước ra ngoài nổi như em, ngược lại còn thường xuyên bảo vệ em khi em bị bắt nạt nữa. Em thật sự hạnh phúc lắm đó, chắc chắn kiếp trước em em đã làm rất nhiều việc tốt nên kiếp này em có được hai người bạn tốt với em như thế.
Tất cả mọi người, còn có cả những người em đột ngột quen biết ở nơi này nữa, mỗi người đều tốt với em. Cho nên em chưa bao giờ thấy mình bất hạnh cả. Em hạnh phúc lắm, tạ ơn chúa đã cho con tồn tại trên cõi đời này, để được yêu thương và có thể yêu thương mọi người.
Dù rằng cuộc đời có ngắn ngủi, nhưng mỗi ngày, chỉ cần trân trọng từng phút từng giây bên mọi người, chỉ cần có thế là đủ.
Em không hề cô đơn.
8.
Vào ngày sinh nhật 16 tuổi của em, trong phòng bệnh gắn đầy những dãy lụa màu, những ánh đèn lấp lánh. Mọi người đội chiếc nón sinh nhật, tay Sukuna cầm bánh kem, mọi người cầm những hộp quà, những đoá hoa lan trắng, vây quanh giường bệnh.
Mọi người cùng hát bài mừng sinh nhật, những âm sắc hoà vào nhau rộn ràng tươi vui. Em cười tươi lắc lư theo, tay vỗ theo nhịp.
Cho đến khi bài hát kết thúc, em nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng.
Mọi người vẫn giữ nụ cười, cho đến một lúc nữa, Nobara bật khóc đầu tiên, những người còn lại cũng cắn răng, họ cố nhịn cơn cay xè trên mắt, cảm giác ức nghẹn nơi cuốn họng, cảm giác nhức nhói nơi tim.
Họ tự hứa với bản thân, lúc em ra đi, họ sẽ miimr cười tiễn em. Họ không thể để em lo lắng mà đi được.
Đùng lo cho chúng ta em nhé, bọn này hứa sẽ sống thật tốt, sống thay những năm tháng còn lại của em.
Yuuji à, kiếp sau em hãy sống thật khoẻ mạnh, thật hạnh phúc nhé. Em sẽ có một gia đình, có cha mẹ, có anh chị. Em sẽ đến trường cùng bạn bè, và hãy chăm chỉ học tập, vui tươi năng động em nhé.
Em sẽ quen biết thật nhiều bạn bè, và sẽ có nhiều người khác yêu thương em thay chúng ta. Và một ngày nào đó, có thể bọn mình sẽ gặp lại nhau.
Tạm biệt em.
.
.
.
.
9.
Chosou có hai đứa em trai. Một đứa bị tai nạn chết, còn một đứa bị ung thư máu mới qua đời ba hôm trước.
Anh ta là một hoạ sĩ, và bây giờ anh không nhấc nổi cây bút. Anh chẳng còn thiết tha gì nữa, chẳng có tí động lực. Anh cứ ngồi ở bệnh viện, chẳng buồn ăn uống, chẳng để tâm đến những thứ xung quanh.
Thế rồi, anh gặp một cậu bé. Em ấy tên là Yuuji – một đứa trẻ cũng chịu đựng sự bất công của thần linh, ngày ngày chờ đợi Tử Thần đến kéo em xuống địa ngục.
Em ấy cũng giống như đứa em trai của anh vậy, rõ ràng số phận khắc nghiệt, nhưng em không hề chán nản hay than trách. Em đột ngột xuất hiện, mang lại cho anh ánh sáng ấm áp tựa mặt trời mà anh đã ngỡ mất đi. Anh cứ thế sống lại, tìm lại mục tiêu phấn đấu.
Yuuji đã bảo, anh phải sống thay em trai mình. Nếu cậu ấy trên thiên đường thấy anh nhịn đói nhịn khát gấp gáp muốn đi theo cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ giận anh chết luôn. Có khi cậu có còn đang ở bên cạnh dõi theo anh đấy chứ.
Chosou bật cười.
Một cậu nhóc mắc bệnh hiểm nghèo đang an ủi động viên một gã đàn ông khoẻ mạnh chán chường, thật đáng xấu hổ.
Anh vẽ trở lại, và thường xuyên đến thăm Yuuji. Nhóc con được nhiều người yêu quý lắm. Anh cũng như họ thôi, mỗi ngày đều cần lời quan tâm hỏi han của em, dùng đó làm pin năng lượng. Anh khắc ghi từng đường nét, từ bờ mi ánh mắt, từng từng nụ cười từng vong tay bé nhỏ, in ra khung tranh. Anh vẽ từng đoá hướng dương nở rộ, bầu trời xanh thẫm, áng mây trắng tinh khiết, lồng kính đống khung. Anh gói trong hộp quà đỏ rực, thắt một chiếc nơ màu cam ngọt lịm. Chỉ chờ đem nó về đến nơi, giao cho chủ nhân thật sự của nó, cũng sắp tới rồi, món quà đầu tiên anh dành cho em.
Ngày 20/3, em mất.
Món quà này vĩnh viễn không bao giờ tới tay chủ nhân của nó.
Bọn họ nói, em đã dặn rằng anh phải sống cho thật tốt, anh mà lại từ dằn vặt thì em và mấy em trai của anh sẽ khóc lụt cả thiên đường đó.
Chosou đau đớn, nước mắt không thể kìn lại được, cứ nấc lên nghẹn ngào.
Anh không làm được Yuuji à. Linh hồn anh đã từng chết một lần, cũng không còn một vé Hồi Sinh nào nữa rồi.
10.
Yoshino Junpei được báo là sẽ chết trong 3 tháng nữa.
Em bị đánh, lâu ngày bị máu tụ trên não, không chữa được. Mẹ khóc rất nhiều, còn đám bắt nạt em không biết có chút tội lỗi nào không, dù sao em cũng không quan tâm. Nhưng em xót cho mẹ.
3 tháng này, em quen một người bạn ở phòng kế bên, cậu ấy trông còn nhợt nhạt hơn em nữa.
Em nghe được rằng, cậu ấy cũng mắc bệnh hiểm nghèo, đương nhiên, cậu ấy cũng biết vấn đề của em. Cả hai như tâm linh tương thông, cũng không nhắc về vấn đề đó. Mà so với em, cậu ấy còn lạc quan hơn nữa, vì cậu ấy vẫn có thể nở nụ cười, mà em thì không.
“ Nè Itadori, sao cậu có thể luôn vui tươi 24 giờ như vậy nhỉ, tớ ngưỡng mộ ghê.”
Cậu ấy sẽ giật mình một chút, sao đó cười đáp:
“ Vì tớ không muốn những người quan tâm tớ phải lo lắng. Họ muốn tớ hạnh phúc, cho nên tớ sẽ mỉm cười thật nhiều.”
Junpei ngỡ ngàng, em dường như đã hiểu ra, bản thân mình nên làm gì.
Dường như bao lâu nay, em khiến mẹ lo lắng nhiều rồi. Em biết, việc em cần phải làm.....
Em sẽ cùng Yuuji chuyện trò, bàn luận về những bộ phim, kể những chuyện vui trong đời, tranh thủ làm nhữn việc mình thích.
Thời gian còn lại quý giá lắm, cả em, và Yuuji.
Ngày 20/3, Yuuji mất.
Thời gian này em đã không thể ra khỏi phòng đặc biệt, chỉ hay Yuuji vừa mất, người thân đang chuẩn bị tang lễ.
Em nghẹn ngào hồi lâu, sau đó lặng thinh.
Thời gian em còn một tháng, em tranh thủ viết nhật ký, tranh thủ từng cái ôm của mẹ, tranh thủ tâm sự rất nhiều với người thân.
Ngày đó ra đi, em chẳng còn gì tiếc nuối nữa.
Linh hồn em nhẹ bẫng, Yuuji đứng dưới ánh sáng, dang tay chờ em.
11. Kết thúc.
Yuuji ăn mặc tươm tất hơn thường lệ. Tranh thủ cầm ổ bánh mì, chân xỏ giày, vội quay vào trong la lên thưa ba mẹ một tiếng rồi vọt ra. Bên ngoài là Sukuna cưỡi ô tô mặt mày cáu gắt:
“ Nhóc con, mày có phải đàn bà đâu, làm gì mà lâu vl!”
“ Ê, anh đừng có ra vẻ kỳ thị giới tính coi. Lần đầu gặp mọi người tất nhiên phải sửa soạn một chút chứ.”
Sukuna chậc một tiếng, cũng không nói gì nữa, chờ Yuuji lên xe liền phóng như bay.
Hồi vừa lên đại học, Yuuji gia nhập một nhóm gọi là “ Không biết ngày mai ăn gì?”. Nhóm ít người nhưng mỗi người một kiểu, nói chuyện rất thú vị. Họ cũng chỉ bàn về những chuyện thường ngày. Ở đây có thương nhân, có nhân viên văn phòng, có nhà thiết kế thời trang, còn có mấy cậu bạn cũng đang đi học như cậu,.... Mõi ngày nói chuyện đều rất vui, cậu nhịn không được kéo Sukuna vào theo.
Hôm này là lần gặp mặt đầu tiên của cả nhóm sau 1 năm quen biết. Cậu phấn khích tới phát điên, tới nỗi ban đêm lăn lộn cho Sukuna không ngủ được, đè đầu cậu đánh một trận.
Cả hai dừng ở một quán cà phê, Yuuji mở điện thoại, xem groupchat.
Gọi Anh Là Gộ Chủ Tịch: Yuuji ới ới bé đâu rồi anh ở đây nè ~
Từ Chối Tăng Ca: thân là người lớn anh làm gương đứng đắn chút đi.
Gọi Anh Là Gộ Chủ Tịch: thích vậy đó chịu thì chịu không chịu thì chịu 🙂
Tôi Không Phải Con Nhím: ra ngoài chúng ta đừng nhận thân anh Gojo
Đoá Hoa Yêu Kiều: mà công nhận cậu ta lâu thiệt, làm cái gì thế không biết. Đần ới!
Muốn Trầm Cảm: mình cũng hóng quá, Yuuji ơi tới chưa?
Tóc Hai Chùm: tên khốn Gojo đừng có dạy hư em trai đáng yêu của tao!
Nguyền Rủa Cả Thế Giới: thằng kia ai cho mày nhận vơ, nó là em trai tao!
Hổ Đần: mọi người ơi tui tới rồi nè mọi người ở đâu vậy?
Yuuji ngó một vòng tiệm, đã thấy ngay góc, Nobara vẫy tay với em. Tất cả đều mỉm cười vẫy chào. Em bất giác cũng cười tươi, cái cảm giác hạnh phúc đột ngột nở rộ. Em bước vội, kéo theo cả Sukuna nữa.
Những cuộc gặp gỡ không phải lúc nào cũng có được. Nhưng nếu đã gặp, là duyên số đã định sẵn từ trước, là chúng ta đã ước hẹn, đến một ngày chúng ta gặp nhau, là lúc hạnh phúc thật sự bắt đầu.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic)(JJK) AllYuuji - Itadori Yuuji Là Để Yêu Thương(hoàn Thành)
FanfictionĐoản Các loại All x Yuuji tự viết