🌸🌸🌸

3K 276 2
                                    

Hồi nhỏ khi Huang Renjun còn sống tại thị trấn Nguyên, trong trí nhớ có một cây hoa đào tán rộng, hoa năm cánh, mang sắc trắng phiếm hồng mơn mởn từ trong ra ngoài. Cứ đến tháng Ba tháng Tư dưới ánh mặt trời chiếu tỏa lại trông rất giống cảnh quay chậm trong phim điện ảnh bom tấn, đẹp tựa cảnh trong tranh. Thời gian chảy trôi, một cơn gió thổi qua tạo thành mưa hoa đào xào xạc, cậu từng nài nỉ mượn máy ảnh của bố ngồi đợi dưới gốc cây chụp được cả trăm tấm ảnh, hơn nữa còn chụp say sưa không biết chán.

Đó là một cây hoa đào không thô to mà thon cao, cành cây chĩa ra bốn phía, mỗi độ hoa nở là đua nhau vươn lên tầng tầng lớp lớp. Nói đến cũng lạ, thị trấn các cậu có phần nhiều là cây ngô đồng và cây hoa hòe, còn hoa đào thì phóng tầm mắt nhìn khắp thị trấn dường như cũng chỉ có đúng một cây này. Vì thế cổng nhà Huang Renjun lúc nào cũng có trẻ con tụ tập túm năm tụm ba, chỉ để ngắm hoa đào màu hồng. Do đó Huang Renjun luôn có niềm tự hào nho nhỏ, xem đi, cây hoa đẹp mắt này ở cổng nhà mình đó.

Cậu và cây hoa đào khá có duyên, theo lời mẹ kể lại, vào năm cậu ra đời, cây nhỏ đã bắt kịp mùa xuân năm ấy và nở hoa, mặc dù chỉ có vài bông thưa thớt, chỉ có mấy cành nhỏ lẻ, nhưng cũng đã là hoa đào tháng Ba chân chính.

Cây nhỏ bên cậu nhiều năm, cậu đã quy nó vào vòng bạn bè của mình. Thi thoảng cậu còn nằm mơ, thấy cây hóa thành hình người, là một chàng trai dung mạo như hoa.

Về sau Huang Renjun thi đỗ vào trường cấp Hai trọng điểm của thành phố đã theo gia đình chuyển đến thành phố Nhạn, trước khi đi cậu đứng lải nhải dông dài rất lâu dưới tán cây mà hiện giờ cậu phải ngước mắt nhìn lên, duỗi tay ra vuốt ve ký tự cậu từng khắc, còn nhặt mấy bông hoa rơi hình dạng vẫn hoàn hảo kẹp vào sách cùng mang theo. Cậu nói sau này còn có cơ hội gặp lại, cậu đi một cái tận năm sáu năm, cũng sắp năm sáu năm trời chưa gặp lại hoa đào rồi.

Cho đến khi lên đại học tới thành phố miền Nam, mới lại gặp hình ảnh dịu dàng đó, hơn nữa còn hùng tráng hơn thế. Dọc con đường lớn trước cổng trường đại học, hai bên đều trồng hoa đào trông thích mắt vô cùng, chỉ là khi nhập học thì đã qua mùa hoa từ lâu, Huang Renjun cũng phải đến tháng Ba năm sau mới phát hiện cánh hoa rơi rụng đầy đất, không phải hoa năm cánh mang sắc trắng phiếm hồng như trong trí nhớ.

"Renjun! Huang Renjun!"

Người bị gọi tên chợt lấy lại tinh thần, cậu ơi một tiếng rồi nghiêng đầu sang nhìn, tiện tay đóng nắp lens máy ảnh.

"Đẹp lắm đúng không! Năm nay nở còn đẹp hơn năm ngoái nữa." Thiếu niên có đôi mắt cười cong môi thành mặt mèo, không giấu nổi niềm kiêu hãnh nho nhỏ khi là dân bản địa: "Cậu chụp xong chưa?"

Chàng trai này tên Lee Jeno, là bạn cùng lớp kiêm anh em tốt của Huang Renjun, đa tài đủ đức lại có ngoại hình đẹp, là người tình trong mộng nức tiếng gần xa của đại học A. Tục ngữ nói, người đẹp với người đẹp luôn có từ trường hút nhau. Cộng thêm Lee Jeno dùng danh nghĩa trải nghiệm cuộc sống để ở nội trú, hai người vừa gặp đã rất ăn ý cùng chọn một phòng ký túc xá. Ngay sau đó, hai người thân thiết với nhau bằng tốc độ nhanh nhất, tính cách vô cùng hợp nhau.

[NaJun | Dịch] Tháng Ba thuộc về cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ