Gió hú.
Trời đất tối mịt.
Từ trên cao, mưa bắt đầu rơi xuống, đập lên mái tôn, tạo thành những âm thanh lộp bộp.
Jinwoo kéo tai nghe lên, lau đi những giọt nước đọng lên kính cảm biến nhiệt của mình rồi nhẹ nhàng kéo chốt an toàn xuống.
" Mục tiêu "
Giọng Seungyoon vang lên qua tai nghe. Jinwoo nhìn qua ống ngắm, Seungyoon đang ở phía dưới anh. Sân thượng của toà nhà bọn họ chọn là dạng hai tầng lửng. Jinwoo là người cầm súng, anh cần một góc đủ rộng để ngắm bắn. Còn Seungyoon ở thấp hơn, vai trò của cậu là quan sát và báo lại vị trí của kẻ địch cho Jinwoo nhằm đảm bảo an toàn. Nguyên tắc làm việc của bọn họ là như thế.
" Xuất hiện rồi "
Anh trả lời, lại nghe thấy giọng cười của Seungyoon.
" Nhắm bắn. "
Jinwoo siết chặt ống ngắm, di chuyển, chỉ cần thấy mục tiêu lọt vào tầm bắn, là ghim đạn.
3
2
1
Viên đạn xé gió, băng qua màn mưa. Tầm năm giây là nó được đưa đến đúng địa chỉ. Jinwoo có thể tưởng ra âm thanh thủy tinh vỡ vụn, tiếng đạn xoáy vào da thịt.
Xong xuôi, ba triệu won được chuyển vào tài khoản. Chỉ cần nghĩ đến thế thôi là tâm trạng Jinwoo tốt hẳn lên, cái cảm giác khó chịu khi phải ra đường vào ngày mưa cũng biến mất.
Jinwoo nhoẻn miệng, dành tặng cho tên đồng đội một tiếng huýt sáo tán thưởng.
Anh gom súng lại rồi ôm cả túi đựng súng nhảy xuống nơi Seungyoon đang đứng.
Mưa ngày càng nặng hạt. Jinwoo nhíu mày mà kéo chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống sâu hơn. Jinwoo thích nó, mặc cho không dưới một lần Seungyoon cằn nhằn anh về việc này.
kệ anh mày.
ngứa mắt.
" Không cần để cửa, tối anh không về "
Seungyoon ngẩng mặt, cậu rời mắt khỏi máy tính. Jinwoo nghiêng đầu, phả một hơi khói thuốc vào mặt Seungyoon, thích thú cười phá lên khi thấy cậu cau mày.
" Anh đi đâu? "
" Đi làm chuyện người lớn nên làm. Về nhà nhé, học bài xong rồi hẵng ngủ. "
" Chúc ngủ ngon, Kang Seungyoon của anh. "
Jinwoo nháy mắt, ném túi súng cho cậu rồi quay gót rời đi.
Hai giờ sáng, Seungyoon bị tiếng chuông cửa đánh thức. Cậu chỉ vừa mới chợp mắt thôi. Kang Seungyoon không muốn dậy, nhưng người gõ cửa ở cái giờ này thì làm gì còn ai khác ngoài Kim Jinwoo chứ.
Seungyoon bực bội rời giường, đi ra mở cửa. Kim Jinwoo say mèm, anh ta ngồi vạ vật ở cửa. Mùi rượu xen lẫn mùi pheromone của mấy cô nàng làm Seungyoon gai mũi. Cậu rất, rất muốn cho Kim Jinwoo ngủ ngoài này, thậm chí là đá anh ta đi, nhưng Seungyoon chỉ nghĩ thế thôi, cậu dám thế à?
Cậu cúi người, đỡ Jinwoo vào nhà.
Anh ta say, say mèm. Jinwoo bước những bước đi loạng choạng. Đúng hơn là Seungyoon kéo anh đi, chứ giờ Jinwoo còn chẳng bước nổi nữa.
Mẹ nó, anh ra rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu.
Ném Jinwoo về giường, Seungyoon bực bội muốn rời đi, nhưng cổ áo sơ mi được mở tung khiến Seungyoon chú ý. Hàng tá dấu hôn cùng vết son môi trải dài từ cổ xuống ngực.
Seungyoon lại gần Jinwoo, chăm chú nhìn từng dấu vết in lại trên làn da trắng ngần.
Từng dấu từng dấu một, dưới ánh đèn nổi bật đến chói mắt.
Tại sao cái thói trăng hoa của anh ta đến chết cũng không bỏ được vậy.
Seungyoon chửi thầm. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu, Jinwoo trở về nhà trong trạng thái như này, cái trạng thái làm Seungyoon phát điên cả lên.
Và chẳng lần nào, anh ta cảm nhận được sự khó chịu của Seungyoon cả.
Mùi pheramone lại toả ra, tràn ngập cả căn phòng. Seungyoon nhìn người trên giường đang chôn người vào chăn, khuôn mặt đỏ ửng, không cần chạm vào Seungyoon cũng biết giờ người Kim Jinwoo đã mềm nhũn cả rồi.
Chết tiệt!
Seungyoon kéo chăn bọc kín người Kim Jinwoo lại, lục tủ lấy ra một lọ thuốc ức chế.
Người cần thuốc luôn là Kang Seungyoon.
Cậu nuốt vội vài viên, chỉnh lại độ ấm của giường cùng điều hoà rồi nhanh chóng rời đi.
Không khí mát lạnh bên ngoài làm Seungyoon tỉnh táo hơn hẳn, nhưng hình ảnh Kim Jinwoo lại cứ lởn vởn trong đầu cậu.
Như bao lần, Kang Seungyoon luôn muốn dấu vết trên người Kim Jinwoo, là do cậu để lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minwoo × ABO × Turn off the light
Fiksi Penggemarkhi ánh đèn tắt, là khi mọi thứ bắt đầu.