CHAPTER 1

1.4K 51 3
                                    

.

.

.

.

.

.

*7h*

Nắng khẽ chiếu qua khung cửa sổ, nhanh chóng bao phủ lấy chàng trai có làn da trắng sữa đang nằm ì trên giường. Vớ lấy cái điện thoại, cậu ngồi dậy

* Từ: XXXXXXXX, lúc: 6h*

'' Baekhyun àh~ Cậu ngủ ngon chứ?? Tới giờ dậy rồi đó, đừng ngủ nữa dậy đi mà~ ''

* Từ: XXXXXXXX, lúc 6h10'*

'' Cậu đã dậy chưa??? Này cậu phải đi học thì tôi mới nhìn thấy cậu được chứ!!!!! Yah!!!! ''

................

Lại là những tin nhắn đó, những tin nhắn vô chủ, những câu nói, câu hỏi từ một người mà có lẽ cậu cũng không bao giờ có thể biết được danh tính. Hắn biết mọi hành động cử chỉ của cậu, luôn biết cậu đang làm gì và ở đâu, điều đó khiến cậu cảm thấy mình bị điều khiển và khó chịu. Khẽ nheo mắt, quăng chiếc iphone 6plus vào cặp, cậu ngồi dậy và thay đồ đến trường, sau khi chỉnh trang y phục, cậu không quên gắn chiếc huy hiệu quý báu của nhóm lên cà vạt, huy hiệu đại diện cho nhóm ''WOLF'' được trang trí một cách thanh lịch.....

Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, cậu khẽ cười

'' 7h10' rồi àh, xem ra phải chạy thôi'' - cậu nghĩ thầm, đeo chiếc balo MCM màu cam trên vai và bước lùi lại mấy bước

- Một.........Hai...........Ba...........Đi thôi! - Baekhyun chạy với tốc độ chóng mặt. Biệt thự của cậu không cách trường bao xa nên cậu thường đi bộ đến trường coi như là tập thể dục luôn.....

- Còn 15 phút....- Cậu dừng trước lớp 11A5 , nhìn lại chiếc đồng hồ, thở gấp.

- Lại phá kỉ lục rồi nhỉ? Dạo này anh thấy cậu tới hơi bị đúng giờ đấy - Kris khoanh tay đứng dựa vào cửa, nheo mắt tò mò

- Em.....

- Nhờ có người gọi dậy đấy mà - Xiumin từ đâu đi tới, làm bạn Baek cứng họng, tay còn đang cầm chiếc bánh bao đang ăn dở, cười khẩy

-.......

- Thật sao? Chà không ngờ à nghen!!!! Cơ mà,......em đẹp trai hơn ảnh mà ảnh có bồ trước em rồi sao??? woa ~ đúng là không thể tin được - Sehun không biết đang đứng ở cái xó nào cũng ló cái mặt ra lắc đầu tỏ vẻ khâm phục

-.......

- Này!!! Có người trong mộng rồi sao không kể cho thằng bạn này nghe hả???? Bảo thân mà thế đấy - Kyungsoo trong lớp nghe thấy chuyện liền chạy ra, trợn tròn mắt nhìn thằng bạn thân đang ngồi nhìn mình bất lực

- Mọi người àh, Bạch Hiền mới tới thôi mà, có cần phải tra tấn thằng nhỏ thế không? Phải cho em ấy uống miếng nước để thở đã chứ - Lay cầm chai nước chạy tới, xoa đầu tỏ ý thông cảm cho chàng trai đang ngồi đần mặt ra trên sàn. Mấy người còn lại chỉ biết lắc đầu cho cái tình huống này

Kết thúc cuộc trò chuyện của hội cũng là lúc chuông vào tiết bắt đầu reo. Kris cùng Lay và Xiumin tạm biệt mọi người đi về lớp. Sehun cũng theo đó mà cáo từ mọi người. Kyungsoo dìu Baekhyun vào lớp còn tặng thêm cho thằng bạn vài cái liếc bởi chuyện lúc nãy khiến Baekhyun chỉ biết thở dài cho qua chuyện

................................

* Renggggggg*

- Oaaaaaa, cúi cùng cũng được nghỉ giải lao rồi, giờ học sao mà dài quá~ -Baekhyun dãn cơ, ngáp một cái rõ dài

- Mới có 3 tiết mà cậu đã thế thì mai mốt làm cái gì mà ăn đây??? - Kyungsoo lấy trong cặp ra hộp cơm trưa rồi nói

- Cái đó cậu nên đi hỏi tương lai ấy, sao tớ biết được. Mà này! - Baekhyun đang nói bỗng dừng lại làm cho thằng nhỏ ngổi kế bên khẽ giật mình

- Chuyện gì? - Kyungsoo lấy lại bình tĩnh rồi từ từ mở hộp cơm ra, chuẩn bị xử lí bữa trưa

- Tớ.....

- Sao?

- Kyungsoo àh~~.....- Baekhyun khẽ nhìn hộp cơm rồi nhìn lên Kyungsoo với cặp mắt long lanh cộng thêm cái giọng ngọt như đường khiến Kyungsoo lạnh sống lưng

- Được rồi, được rồi, Hazzzz.......Cậu ăn đi, dù sao mình tớ ăn cũng không hết - Kyungsoo thở dài nhìn Baekhyun, cười hiền rồi nhẹ nhàng nói làm cho cậu nhóc kia cảm động giả bộ chấm chấm nước mắt kiểu như ''chỉ có mình Kyungsoo cậu là hiểu Baekhyun tớ thuj''

- Sao cậu lúc nào cũng quên cơm trưa hết vậy hã??? Nếu không có tớ thì cậu sống sao đây??? Này, này ăn ít thôi, bộ cậu không muốn tớ lớn hã??? Cậu ăn hết lấy gì tớ ăn bây giờ???- Thấy thằng bạn ngồi ăn khí thế, mới 5s mà đã xử lí hết gần nửa hộp, Kyungsoo bắt đầu lo lắng vội giựt hộp cơm lại trợn mắt nhìn cái tên đã nuốt hết 2/3 hộp cơm trưa của mình mà muốn khóc

- Tớ no rồi, nhường cậu đó. Dĩ nhiên là tớ muốn cậu lớn rồi, nhưng nói cho cậu biết này bo đì của cậu thế là ''chuẩn'' rồi không cần chỉnh sửa gì đâu - Baekhyun lướt qua Kyungsoo từ đầu tới chân rồi cười

- Nói móc tớ đó hã???- Kyungsoo mở to mắt nhìn Baekhyun chằm chằm khiến cậu lạnh cả sống lưng

- Đừng nghĩ vậy chứ~ Cơ mà cũng đừng nhìn tớ như thế nữa, lo ăn đi, không là không kịp đâu-

Kyungsoo cũng không buồn đáp lại, cậu bắt đầu chăm chú vào hộp cơm trên bàn, ăn một cách cẩn thận. Baekhyun dãn cơ rồi rút điện thoại ra kiểm tra

*Từ: XXXXXXX *

'' Cậu có mệt không?Cậu ăn trưa chưa? ''

'' Này! Cậu lại quên cơm trưa ở nhà rồi àh??? ''

'' Tớ đã để một hộp cơm cho cậu trong tủ của cậu rồi đó, lấy ăn đi, đừng ăn ké nữa''

- Tin nhắn àh? Ai vậy? Chà mấy cái tin nhắn này ngọt ngào ghê á, cơ mà sao cậu không trả lời người ta vậy?- Kyungsoo không biết đã ăn xong từ lúc nào, chạy tới dựt lấy cái điện thoại trong tay Baekhyun rồi nhìn tò mò

- Tớ không thích! Mà.. tớ buồn ngủ quá à, chừng nào vào tiết thì gọi tớ dậy nha!!!- Baekhyun giật lại chiếc điện thoại của mình rồi lấy tai phone trong cặp ra cười nhẹ với Kyungsoo, làm cậu chỉ biết cười trừ để đáp lại. Kyungsoo lấy trong cặp mình ra một cuốn truyện mỏng ngồi đọc, còn Baekhyun thì cũng từ từ chìm vào cõi mộng

Nắng vẫn xuyên qua cửa kính, làm nổi bật màu da trắng sữa của một chàng trai nhỏ con đang say giấc, bên cạnh cậu là một chàng trai có vóc dáng nhỏ hơn một chút, đeo kính đang say sưa trong cuốn truyện của bản thân..........Gió còn đang thổi nhè nhẹ qua khung cửa, có 2 chàng trai đang chìm vào không gian riêng của mình.......

~End chap~

[LONG FIC] [EXO] WOLF VS BEAUTYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ