🏜16
Tôi đã thức cả đêm hôm qua, có lẽ vì quá lạ giường nên tôi không hề buồn ngủ. Ngồi vo mình ở thành giường, nhìn chiếc giường nơi tôi đang ngồi lên, tâm trạng bỗng trùng xuống, chiếc giường này rất cứng, và bẩn, tôi không thể ngửi được cái mùi hôi hám của nó, nó lan toả khắp căn phòng, tôi nghĩ cả cái nhà này cũng mùi hôi hám như thế.Từ khi tôi được sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống trong cuộc sống sung sướng, muốn gì được nấy. Bây giờ nhìn lại xem, cái cảnh nghèo túng này sẽ diễn ra bao lâu.
Tôi đang ở đâu, đây là câu hỏi đầu tiên tôi tỉnh dậy, thức dậy sau cơn mê ngủ đã thấy mình nằm trên giường, trong đầu chỉ còn một mớ hỗn độn.
Nhìn lại căn phòng lần lượt, nước mắt tôi trực trào tuôn ra. Tôi thật sự đã mất hết tất cả rồi ư? Mất cha, mất nhà, có lẽ chính hắn tôi cũng phải buông ra. Tôi mới chính là người muốn rời xa hắn, cớ gì phải đau cả trái tim, đau đớn tột cùng, đau chôn vùi nỗi tuyệt vọng trong tận đáy lòng.
Vậy là tôi đã dành cho mình nửa ngày để khóc, đối với tôi như vậy chưa gì là đủ để nhét hết nỗi tủi thân của tôi cho một lần khóc. Tâm tư này sẽ cất vào một góc của trái tim, rồi đạp mạnh nó xuống, đến khi nhớ lại sẽ nhớ đến nỗi đau của quá khứ tôi từng đem nó dẫm nát.Lấy tay miết hết nước mắt, tôi hít một hơi, ổn rồi, tôi không còn nấc cục nữa.
Lê chân bước xuống giường, theo lối mòn mở cánh cửa sổ đã gãy một nửa sang bên. Trời đã ngả vàng, phía trước có nhiều dãy nhà che lấp nhau trở nên thiếu trình tự, đường dây điện nối thành từng vòng từ nhà kia đến nhà nọ, luôn ở tầm cao thấp hơn quy định, thật sự nguy hiểm, tôi bắt đầu lo lắng thời gian sau này tôi sẽ sống như thế nào, nó ở khu vực trũng, khi trời đổ mưa nơi đó sẽ sảy ra một trận ngập lụt nghiêm trọng.Môi trường ở đây ẩm thấp nên không tránh được mùi khó chịu, tôi ngao ngán, một mùi hôi thối bắt đầu sộc lên mũi khiến tôi ho sặc sụa. Cái quỷ gì?
_Này cô gái, cô mới chuyển đến đây đúng không? Haha chắc cô không biết làng tôi đang tổ chức ăn thịt cừu. Nếu như cô có thời gian hãy xuống đây ăn nhé.
Một bà cô khoảng 40 tuổi đứng dưới nhà tôi kêu lớn, ngửa cổ với hai mắt tròn xoe nhìn tôi. Hai tay bà ta cầm hai chân con cừu đung đưa.
Tôi nghi hoặc, nó có phải là thịt cừu không đấy, mùi nó ám lên hẳn đây chỗ tôi đang đứng cách bà ta đến tận trăm mét.
_Tất nhiên là không bao giờ.
Tôi hét lớn xuống dưới rồi đóng sập cửa sổ lại, ẹc, nó gãy luôn rồi. Trước tôi đập cửa phòng bao lần không gãy, bây giờ chỉ sập nhẹ cửa sổ thôi nó đã gãy tan tành.
Phải chịu thôi, sống ở đây phải biết nhẫn nhịn. Sau bao lâu ngồi chán trên giường tôi mới tiến đến phía cửa sổ mà tôi làm gãy, chăm chú sửa chữa, không sửa được đành lấy mảnh vải che lại.
Sống trong sung sướng suốt từng nấy năm, đến khi phải trải nghiệm cuộc sống nghèo khó này có chút hiềm khích. Đó là lý do vừa nãy tôi có thái độ coi thường mọi thứ xung quanh, kể cả bà cô có thân thiện với tôi đến đâu, tôi cũng làm lơ. Cha tôi hồi còn sống luôn khen tôi ngoan ngoãn nhất.
Bụng tôi tính ra 2 ngày rồi chưa ăn gì, ngày trước tôi sẽ được người hầu trong nhà phục vụ, ít ra mỗi ngày sẽ được uống miếng nước, ăn được bữa cơm không mấy hoàn chỉnh. Hiện tại thì tôi phải tự mình tìm kiếm miếng ăn, khi còn đi học, tôi hiểu biết sâu rộng về giai cấp dưới cùng xã hội này, chỉ là chưa thực hành, có lẽ cũng đến ngày tôi nên tự mình hành động nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[kth] đau lòng thương tâm.
Random_trong lựa chọn của anh chưa từng có em. _đúng vậy, anh chưa từng lựa chọn em. ... Vì là lần đầu viết truyện nên mong mọi người thông cảm cho những sai sót của em ạ🍌