Jennie gấp lại cuốn sách đang đọc dở, rướn người ra ngoài cửa sổ khi nghe thấy tiếng cổng sắt rục rịch mở, bắt gặp dáng người mảnh khảnh của Rosie từ dưới sân, ngẩng đầu, để cả hai chạm mắt nhau, để cô nhận ra rằng em đang ủ rũ.
"Cô định đứng đó và nhìn con đến bao giờ?"
Em nói khi đang nhíu mày vì cái nắng âm ỉ dội thẳng xuống từ đỉnh đầu. Jennie sực tỉnh, bước xuống nhà mở cửa, đồng thời vào bếp rán cho em quả trứng và vài lát thịt xông khói khi em bảo mình đói. Jennie nhìn đồng hồ vừa điểm đúng 12 giờ, cau mày:
"Sao vậy? Con về nhà cả buổi sáng và Jisoo không làm gì cho con ăn à?"
Rosie không trả lời, thả phịch người xuống sô pha, vơ lấy điều khiển và bật TV mở bộ phim truyền hình yêu thích. Jennie chỉ đảo mắt và rồi tiếp tục làm bữa ăn mà không hỏi gì thêm. Vài phút sau cô đem ra bàn chiếc đĩa còn nóng hổi và cốc sữa tươi cho Rosie, tự thưởng cho mình một cốc cà phê nghiêng đắng, im lặng cùng Rosie thưởng thức bộ phim, là một bộ phim hài của Thái, vậy nhưng Jennie thấy lạ là Rosie chỉ ngồi yên suốt buổi, thi thoảng chỉ cười khúc khích rồi lại thôi, bình thường cô bé phấn khích lắm cơ. Nghĩ rồi Jennie lại đưa mắt sang em, lặng lẽ lấy khăn giấy giúp em lau miệng khi thấy vết sữa nhem, Rosie khẽ giật mình, nhanh chóng đưa tay quẹt ngang khóe miệng, dừng nĩa, tắt truyền hình, vẻ mặt có hơi nghiêm trọng.
"Cô Jennie."
"Ừm?"
Jennie khẽ gật đầu, tự nhiên cô thấy hơi bất an. Ánh mắt của Rosie có gì đó rất dữ dội, thấp thoáng đâu đó là sự phân vân, rồi sự dữ dội đó mất đi nhanh chóng, thay vào đó là những cái chớp mắt bối rối.
"Cô không thấy hơi chán sao? Sao mình không tìm gì đó để chơi nhỉ?"
"Ờm, bóng bàn nhé? Bây giờ luôn à?"
Rosie hơi mím môi, với tay bật lại truyền hình:
"Không, con sẽ xem hết bộ phim này, và ngủ trưa, con thấy hơi mệt, để chiều tối nhé?"
Jennie thoáng bối rối:
"Được thôi."
***
Cả hai dường như đã chẳng nói bất kì một câu gì với nhau kể từ khi Lisa bắt đầu giúp Jisoo lau đi vết kem bằng miệng. Cậu và nàng đứng giữa quảng trường, cách nhau một gang tay, tựa người vào chiếc bục cao của bức tượng đồng và trơ mắt nhìn dòng người qua lại như những dòng cuộn chảy. Mãi khi Lalisa chịu hắng giọng, khoảng im lặng ngột ngạt của hai người mới bị phá vỡ.
"Trời nắng quá, hay chúng ta ghé nghỉ ở nhà hàng cho tiện ăn trưa luôn không?"
"Được, tôi biết có một quán hàu khá ngon gần đây, chúng ta đến đó nhé?"
Cậu dĩ nhiên gật đầu, đồng thời để nàng chủ động nắm tay mình kéo đến một quán hải sản nhỏ cách đó không xa. Có vẻ như là một quán ăn lâu năm bởi trông nó khá cũ, họ cũng chẳng buồn thay hay sửa sàn gỗ liên tục kêu cót két mỗi khi có người bước chân lên. Thấy được cái nhăn mặt lo ngại của cậu, nàng liền trấn an: