Cre: trong ảnh.
Vương Nhất Bác nhàn nhã ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, hai tay gác lên thành ghế, mặt hơi ngẩng, một bộ dáng đại vương ngồi nhìn Tiêu Chiến và Ngọc Ngọc không ngừng bận rộn tìm đồ trong bếp.
Nói Tiêu Chiến bận rộn thì cũng không đúng lắm. Không biết y lấy ở đâu ra một xấp người giấy nho nhỏ, trên thân chúng có một đồ đằng được vẽ bằng chu sa. Tay Tiêu Chiến vận pháp quyết, những người giấy vốn vô tri như được rót vào sự sống, chúng run rẩy đứng lên, vừa đi lại xung quanh vừa bay lượn trèo leo đi tìm đồ.
Không lâu sau Tiêu Chiến nhướn mày:
" Thấy rồi!"
Theo tiếng của y, chỉ thấy một chú người giấy nặng nề cố sức vần ra một cái lọ xứ được đậy nắp kín đưa lại gần Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cúi người một tay cầm lấy cái lọ, lòng bàn tay còn lại lật ngửa một cái, tất cả người giấy đồng loạt trở về trên tay y, xếp chồng lên nhau gọn gàng nằm đó. Tiêu Chiến thu tay đút chúng vào lại trong túi quần.Vương Nhất Bác đứng dậy đi lại phía y, Ngọc Ngọc cũng nhanh chóng chạy lại.
Tiêu Chiến để lọ sứ xuống bàn, mở nắp ra, bên trong là một loại bột tinh mịn màu đỏ coa mùi hơi gay mũi, nhưng mùi này rất nhẹ, không ngửi kỹ sẽ không thấy.
Tiêu Chiến dùng tay vê thử một chút cảm nhận thành phần, vẻ mặt nhăn nhó lập tức đi lại bồn rửa tay rửa lại bằng xà phòng. Sau đó lại cầm lấy một đôi đũa ở trên giàn bát chọc thẳng xuống đáy lọ ngoáy ngoáy, rồi từ trong đó gắp ra một tấm bùa vàng đã bị ố một chút." Trong nhà có sợi chỉ đỏ nào không?"
" Có có." Ngọc Ngọc nhanh chóng đi tìm cuộn kim chỉ rồi mang lại cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến một tay dùng đũa gắp lá bùa, lại dùng đũa cuộn trò nó lại, tay kia túm lấy sợi chỉ đỏ rồi nhanh chóng quấn quanh tấm bùa nọ.Ngọc Ngọc ở bên cạnh có chút hoang mang mà nhìn, cô run giọng hỏi:
" Thật sự...là bùa sao."Tiêu Chiến gật đầu.
" Đây là một loại ngải cổ xưa, thật không biết cô ta học từ đâu.
Ban đầu dùng một tờ giấy vàng đã được thầy phù thuỷ yểm phép, sau đó dùng vải thấm lấy máu kinh của mình rồi đem phơi khô, lại nghiền thành bột, để giấy vàng ở dưới đáy lọ rồi đổ bột đã nghiền lên trên. Ủ trong bảy bảy bốn mươi chín ngày. Rồi hoà vào nước hoặc đồ ăn, mỗi ngày cho người ta dùng một ít. Đảm bảo mê luyến đến không chết không ngừng.
Nhưng một khi dừng sử dụng, người bị hạ sẽ trở nên nóng nảy khó chịu, thứ tình yêu kia cũng dần dần tan biến, nhưng tâm tính cũng sẽ bị bào mòn, nhẹ thì phát điên nặng thì mất mạng."
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX)Tình Nhân Kiếp
FanfictionAuthor: Ly's Tam sinh tam thế, nhất dạ bạch nguyệt quang. Thế gian ngàn vạn, ai thoát khỏi chữ tình. Cp niên thượng: Vương Nhất Bác quỷ công x Tiêu Chiến thầy pháp thụ. Thể loại: linh dị thần quái. Hiện đại đô thị. Tính cách nhân vật có chút...