Hôm sau Lưu Chí Hoành đến trường, phát hiện trong tủ cá nhân của cậu được đặt một chiếc hộp kèm theo tờ giấy ghi chú màu vàng, nét chữ trên giấy thanh tao đẹp đẽ "Vật hoàn lại chủ, như đã hứa"
Là chiếc hộp mà Trác Mặc đã lấy đi của cậu, Lưu Chí Hoành vội mở nó ra, bên trong vẫn nguyên vẹn là chiếc khăn tay của Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành nhè nhẹ vuốt vuốt chiếc khăn, trong lòng tràn ngập vui sướng, Phương lão sư thực sự đã lấy nó về, chiếc khăn tay mà thiên sứ đã tặng cho cậu.
– Làm gì đấy? – Đột ngột thanh âm trầm thấp khàn khàn mang theo chút trêu chọc phủ vây lấy một bên tai Lưu Chí Hoành, hơi thở khiến vành tai cậu nóng lên, cậu giật bắn mình vội đóng chiếc hộp lại nhanh tay cất nó vào trong tủ cá nhân rồi cấp tốc đóng cửa.
– Không có gì... – Lưu Chí Hoành nuốt nước bọt, quay lại lo lắng nhìn người kia không biết nên làm thế nào, cuối cùng cậu sợ sệt lắp bắp cầu xin nói – Làm ơn.... đừng lấy đồ... của tôi...
Dịch Dương Thiên Tỷ thoáng trợn mắt, thằng nhóc này xem hắn là cái gì vậy? Hắn đâu phải du côn tướng cướp, việc gì phải đi lấy đồ của cậu ta, lại nói cậu ta có món đồ gì đáng giá để hắn phải lấy chứ? Dịch Dương Thiên Tỷ khoanh tay nực cười nói.
– So với mấy đồ ve chai của mày thì tao có hứng thú với thân thể của mày hơn.
– A... – Mặt Lưu Chí Hoành không tự chủ đỏ bừng lên xấu hổ vội cúi thấp mặt xuống, dù sao đây cũng là đang ở trường, những lời hạ lưu như vậy sao có thể tùy tiện nói ra, chẳng lẽ hắn không cảm thấy như vậy là rất kỳ cục hay sao? Cậu từ từ ngẩng đầu lên thận trọng nhìn hắn nhỏ giọng nói – Anh... tìm tôi.... có chuyện gì không?
– Tìm mày làm tình được không? – Dịch Dương Thiên Tỷ cười khẩy, nhìn thấy khuôn mặt thoáng biến sắc sợ hãi của Lưu Chí Hoành, hắn càng cảm thấy hứng thú hơn, những ngày gần đây hắn vẫn luôn thường xuyên đưa Lưu Chí Hoành đến chỗ Dịch Dương Thiên Ngạn điều trị, quá trình phục hồi rất tốt, phía sau của cậu kỳ thực đã lành lặn đến chín phần.
Tuy nhiên lần đầu bị cưỡng bức tàn nhẫn đó vẫn để lại trong lòng Lưu Chí Hoành bóng ma ám ảnh, mỗi lần Dịch Dương Thiên Tỷ nhắc đến việc muốn làm chuyện đó với cậu, cậu liền giống như phản xạ tự nhiên mà rùng mình sợ hãi. Thậm chí Lưu Chí Hoành còn nghĩ, tuy rằng khuất nhục vô cùng nhưng chẳng thà cậu dùng miệng thỏa mãn hắn còn hơn là để cho hắn giày vò thân thể cậu, một lần trải nghiệm cảm giác như bị quỷ địa ngục tra tấn đó là quá đủ để cậu phải sợ tới già rồi.
Lưu Chí Hoành cắn cắn môi lí nhí nói
– Tôi... tôi vẫn....
– Mày lại nói mày chưa phục hồi đúng không? – Dịch Dương Thiên Tỷ nhếch miệng, đưa tay vuốt ve cằm Lưu Chí Hoành – Yên tâm, tao không muốn làm hỏng mày, đợi khi mày hồi phục hoàn toàn, tao sẽ từ từ chơi đùa với mày.
Mỗi một động chạm của Dịch Dương Thiên Tỷ đều khiến Lưu Chí Hoành thân thể không ngừng run rẩy, nhiều lần bị hắn bắt ép làm mấy chuyện thân mật này kia, cậu vẫn chưa thể quen được, lần nào cũng cảm thấy rất sợ hãi, rất kỳ cục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Khải Nguyên Thiên Hoành][MA] Dark Love
FanficDARK LOVE Author: Kwon Jian Rating: MA Pairing: Khải Nguyên, Thiên Hoành Category: Hiện đại, vườn trường, mỹ tra thụ - trung khuyển yandere công, tra cường công - bình phàm nhược tàn tật thụ, ngược luyến tàn tâm, SM, chưa xác định được kết thúc. Su...