Chap 45: Jinmin (H)

1.6K 59 27
                                    

Jimin có bài tập vẽ về nhà, cậu đang vẽ thì phát hiện ra mình đã hết màu vẽ nên thay quần áo đi đến nhà sách.

Cậu nghĩ đi một mình sẽ rất buồn nên muốn rủ họ đi theo. Cậu xuống phòng khách để tìm họ nhưng chỉ thấy có Seokjin đang ở đây.

- Anh Seokjin ơi!

Seokjin đang ngồi uống cà phê và nhìn vào màn hình laptop, nghe tiếng của cậu nên anh ngước lên nhìn.

- Sao thế em?

- Mọi người đâu hết rồi anh?

- Họ đến nhà hàng của mẹ rồi.

Jimin gật đầu. Cậu lại gần ngồi trên đùi anh, người dựa vào lồng ngực của Seokjin.

- Đang làm nũng anh đấy hửm?

Seokjin đưa tay xoa cái đầu nhỏ ấy, còn đặt lên nó một nụ hôn nữa. Jimin ngước lên nhìn anh, nở một nụ cười tươi.

- Em muốn đi nhà sách mua một chút đồ, anh đi với em nhé.

Anh nghe lời ngỏ ý này của cậu thì liền đồng ý, bởi vì anh không thể nào từ chối Jimin được. Anh đóng laptop lại, đem nó lên phòng cất sẵn tiện thay quần áo.

Một lúc xong, Seokjin đi xuống nhà với một áo sơ mi và quần tây đơn giản. Jimin nhìn anh, mắt chớp chớp vài cái, môi cũng nở nụ cười rất tươi. Anh thấy thế liền giở giọng trêu cậu.

- Sao đấy? Gặp người đẹp trai như anh nên đứng hình luôn à? Anh biết anh đẹp trai rồi mà.

Cậu bĩu môi, người yêu của cậu sao mà tự luyến thế này. Nhưng mà cậu công nhận, anh đẹp trai thật. Jimin đưa tay lên áp vào hai má của anh, nhướn người hôn vào môi anh một cái.

- Seokjin đẹp trai lắm và em yêu Seokjin nhiều lắm.

Anh nghe cậu nói thế cả người như muốn mềm nhũn ra vì sự đáng yêu này. Seokjin cúi xuống hôn cậu vào môi, không chỉ một mà là rất nhiều lần.

Cả hai hôn nhau xong liền nắm tay nhau đến nhà sách. Nhà sách cách nhà của hai người không xa, đi bộ cũng chỉ cần mười lăm phút là tới. Jimin như một đứa con nít được cha mẹ dẫn đi nhà sách vậy, vào đây cậu muốn mua hết tất cả.

Cậu lại khu màu vẽ chọn màu mình muốn. Jimin muốn mua màu được đặt ở trong hộp gỗ, vì nó rất đẹp và màu của nó vẽ cũng rất đẹp. Nhưng khi nhìn giá của nó khá cao, mua nó Jimin sẽ còn rất ít tiền tiêu vặt nên cậu chọn màu vẽ thông thường vậy. Anh nhìn thấy cậu đang rất muốn chọn hộp màu đó nhưng vì giá cao nên không mua, anh thấy thế cầm lấy nó lên đưa cho Jimin.

- Cứ lấy hộp màu này đi, anh sẽ mua cho em.

Jimin thật sự rất vui nếu mua được màu đó nhưng cậu lại không muốn anh hết tiền vì mình.

- Không cần đâu anh! Hộp màu đó đắt lắm, em lấy hộp màu này là được.

Seokjin lấy hộp màu cậu đang cầm trên tay bỏ lại chỗ cũ rồi đưa hộp màu cậu thích cho cậu.

- Không được cãi lời người yêu của em, cứ cầm lấy một lát anh sẽ tính tiền nó.

- Nhưng...

( 𝓐𝓵𝓵𝓶𝓲𝓷) [ Yêu Anh! Em Nguyện Dại Khờ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ