Chap 4

216 9 0
                                    

Sau chuyện ở canteen hôm đó, những lời bàn tán về Sarada xuất hiện nhiều hơn. Rốt cuộc cũng chỉ có cô là bất cần đời. Sakura và Sasuke ngày nào cũng gọi điện cho cô, do vậy mà Sarada cảm thấy mình chẳng cần bạn ở nơi này nữa.

Một nữ sinh xông vào lớp, bước nhanh đến chỗ Sarada. Mitsuki đang tính bắt chuyện với Sarada, gương mặt cậu bỗng trở nên chán ghét.

"Cô, chỉ có một chút nhan sắc hơn người, vả lại đồ đạc trên người thì lỗi thời, nhìn qua là biết nghèo. Lại còn suốt ngày mặc áo dài tay cho dù trời nóng khủng khiếp! Vậy mà cũng đòi gần gũi với Uzumaki Boruto sao?"

Sarada không ngẩng đầu lên, mắt vẫn dán vào bức vẽ. Môi cô cũng không hề mấp máy chút nào, điều đó khiến Ichiko Kakei sôi máu. Cô ta cầm vào tay Sarada, giật mạnh rồi vén tay áo lên. Học sinh xung quanh được một phen kinh hãi.

Tay của Sarada Uchiha cuốn băng chằng chịt. Môi Ichiko nhếch lên nụ cười khinh bỉ.

"Uchiha, tay cô bị thế này mà cũng đòi đi đánh nhau sao? Cô nên thể hiện bản chất thật đi đồ giả tạo!"

Cô ta giơ tay còn lại lên, đấm một lực thật mạnh vào tay Sarada. Cơn đau khiến Sarada kêu một tiếng. Cô rụt tay lại ngay lập tức.

"Đau đúng không? Đó, cô thực sự nghĩ rằng anh Boruto sẽ để ý đến cái loại yếu đuối, nghèo hèn như cô sao?"

Ánh mắt Sarada lạnh nhạt nhìn Ichiko. Cô ngồi xuống bàn, tiếp tục tô màu vào bức tranh, phớt lờ cô ả. Thật là biết cách khiêu khích đối thủ mà. Ichiko giật bức tranh ra khỏi tay Sarada, xé nát nó.

Bức tranh cô vẽ cho anh trai.....ngày mai là sinh nhật anh rồi...

Sát khí tỏa ra từ người Sarada, cô chậm rãi tiến đến gần Ichiko đang cười khinh bỉ...

Boruto bước vào lớp. Lần thứ hai, cả lớp quay ra nhìn hắn như một vật thể lạ. Hắn nhìn theo ánh mắt của họ và thấy Uchiha Sarada đang bóp cổ Ichiko, đưa cô ta lên cao, ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người. Những vết thương được băng bó của Sarada lộ ra, nhưng cô phớt lờ.

Không một ai dám lại gần Sarada. Sát khí từ người cô quá nhiều, điều đó làm họ sợ hãi. Ichiko cố gắng gỡ từng ngón tay của Sarada ra khỏi cổ ả ta, nhưng vô ích. Mitsuki nói:

"Sarada....cậu...làm ơn buông ra đi..."

Sarada vẫn mặc kệ.

"Sarada à..."

Mitsuki và Shikadai nhìn nhau. Họ phải ngăn Sarada lại thôi, trước khi án mạng xảy ra tại đây. Họ không muốn làm hại phụ nữ, nhưng đây là trường hợp bất đắc dĩ...

Shikadai đánh mạnh vào cánh tay đang bóp cổ Ichiko của Sarada. Mitsuki giữ Sarada lại. Cô vùng vẫy cố thoát khỏi họ.

Boruto chạy vào, giúp Mitsuki giữ Sarada lại. Sarada dừng vùng vẫy, cô đứng yên một lúc, rồi nhân lúc Boruto chểnh mảng, cô chạy ra phía cái balo của mình, cầm vỉ thuốc, lấy một viên và cho nó vào miệng rồi hớp một ngụm nước từ cái bình của mình đầy vội vã.

Chết tiệt! Là do sáng nay cô quên uống thuốc!

"Vậy là cô có bệnh về tâm lý hả?"

 Sarada không trả lời, chỉ lẳng lặng gật đầu. Boruto, hắn lại có thêm một lý do nữa để không kết hôn với cô.

.....Tập đoàn Uzumaki.....

"Vào đi."

Boruto đẩy cửa bước vào. Naruto ngẩng đầu lên, nhìn con trai. Ông hỏi:

"Có chuyện gì?"

"Uchiha Sarada là một kẻ điên! Con không muốn kết hôn với một kẻ như thế!"

Naruto tức giận, ông trả lời:

"Sarada rất thông minh! Con bé có thể giúp đỡ con trong việc điều hành công ty sau khi kết hôn! Nếu Sarada không có gì đặc biệt thì tại sao ta lại bắt con cưới con bé chứ?"

"Cha! Con không thích kinh doanh!"

"Dù sao thì con cũng phải làm, nếu không cha sẽ tịch thu chiếc Valkyrie đấy!"

Boruto hậm hực. Âm mưu của hắn lại không thành. Hắn tức giận bước ra khỏi phòng, đập mạnh cánh cửa trước mặt cha hắn.

--------------
......Căn hộ của Sarada.....

Hình ảnh cậu con trai được Sarada vẽ tỉ mỉ. Cô nhất định sẽ thức trắng đêm nếu cần. Cô phải hoàn thành món quà tặng cho anh trai.

"Buông ra đi Sarada à, anh ấy chết rồi!"

"Không! Con không tin! Mẹ thả con ra! Anh Sageki chưa chết!"

"Sarada! Chấp nhận đi con! Sageki qua đời rồi!"

"Anh Sageki! Anh Sageki! Sarada, em gái anh đây này! Tỉnh lại đi anh! Làm ơn đấy!"

Từng câu nói của ngày hôm đó hiện lại trong đầu Sarada. Những giọt nước mắt dần lăn xuống gương mặt cô. Người cô run lên bần bật vì khóc.

Cô không tin vào tình yêu nữa, sau khi bạn gái của anh trai lừa dối anh, khiến anh mắc vào khoản nợ khổng lồ rồi còn làm anh bị bệnh bằng loại thuốc nào đó. Cô ta đã chịu tội tử hình rồi, nhưng Sarada vẫn không nguôi ngoai.

Tình yêu....
Thứ viển vông!

Cộc cộc

Sarada vội lau đi những giọt nước mắt. Cô chạy ra mở cửa, đập vào mặt cô là thân hình to lớn của Boruto. Hắn thộp lấy cổ cô, đưa lên cao.

"NÓI! Cô cần bao nhiêu tiền? Tôi sẽ đưa cô, và những gì cô cần làm là cuốn xéo khỏi nơi này!"

"Tiền hả?"

Mặt Sarada tái nhợt đi do thiếu không khí, nhưng cô lại phá ra cười một điệu man rợ.

"Đúng. Tôi kết hôn với anh là vì tiền, vì lợi ích cho gia đình tôi! Ngài Uzumaki nói rằng ngài ấy muốn giúp tôi! Anh đúng đấy! Ngài ấy có tính giúp người, giúp người đến quá đáng! Đương nhiên, nếu anh muốn, cứ nói với tôi, tôi sẽ yêu cầu ngài ấy hủy bỏ hôn ước!"

"Vậy thì làm đi!"

Boruto ném mạnh Sarada xuống đất.

"Nói với cha tôi, yêu cầu ông ta hủy bỏ hôn ước! Tôi không muốn kết hôn với người như cô!"

Những lần mà tim hắn đập khi ở gần cô vào lần trước, chắc chắn là do hoang tưởng.

Hắn quay người, đi ra khỏi căn hộ, bỏ lại Sarada nằm đó. Cô cuộn tròn mình lại, tự gặm nhấm nỗi đau.

"Cha...mẹ....anh....con xin lỗi vì đã để mọi người chịu khổ..."

DROP [ BoruSara ] Xin đừng yêu tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ