Tốc độ của Vương Nhất Bác rất nhanh, nói được thì làm được, giấy chứng nhận tốt nghiệp của Trình Tiêu vừa tới tay thì đồng thời giấy hôn thú cũng đến.
Áo cưới, hội trường, thiệp mời hầu như đều tiến hành đồng thời.
Thiệp cưới làm đầu tiên, Vương Nhất Bác và Trình Tiêu đầu tiên là tự đưa thiệp tới những người thân cận, sau đó còn dành một buổi chiều lặn lội về Nhất Trung.
Gửi thiệp mời tới các thầy cô đã dạy bọn họ, quan trọng nhất là thầy giáo chủ nhiệm của bọn họ - Trần Phát Chi.
Dù khi đó biết Vương Nhất Bác và Trình Tiêu có chút manh nha nhưng Trần Phát Chi lại lựa chọn nhắm một mắt mở một mắt, cũng không giống các thầy giáo khác gậy đánh uyên ương. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến bọn họ mà đối với cuộc sống của họ cũng thay đổi rất lớn, ông xem như một nhân vật trọng yếu.
Lại nói tân khách không thiếu bạn học cùng lớp của bọn họ, Trần Phát Chi là chủ nhiệm lớp nếu có thể góp mặt tương đương với một buổi họp lớp trá hình. Hôn lễ của mình có thể biến thành một buổi hội ngộ bạn học, Trình Tiêu cũng rất vui.
Lúc Vương Nhất Bác và Trình Tiêu trở về Nhất Trung vừa đúng vào chiều thứ sáu, tiếng chuông tan học vừa vang lên không lâu.
Đại khái nhìn ra Vương Nhất Bác và Trình Tiêu là sinh viên mới tốt nghiệp về thăm trường cũ nên bảo vệ trường chỉ nhìn bọn họ một chút, không nói gì liền cho vào.
Nếu như ngày bình thường sẽ không dễ dàng như thế, có lẽ là thứ sáu nên quản lý tương đối lỏng. Trước khi bọn họ đến đã thông báo với Trần Phát Chi, Trình Tiêu còn tưởng rằng thầy phải ra đón bọn họ vào, ai ngờ lại không cần.
Một lần nữa đi trong trường trung học, trong lòng Trình Tiêu tự nhiên sinh ra cảm giác về lại chốn cũ.
Trên con đường rợp bóng cây, xa xa truyền đến tiếng học sinh vừa tan lớp, còn có tiếng bánh xe đạp vòng qua.
Học sinh mặc đồng phục nhìn thấy Vương Nhất Bác và Trình Tiêu lạc quẻ thì thi thoảng lại vụng trộm liếc nhìn bọn họ.
Mấy năm trôi qua, truyền thuyết Trình Tiêu thi đỗ thủ khoa còn lưu truyền trong đám học sinh, ảnh chụp vẫn treo ở hành lang thủ khoa của trường, đừng nói là nhân vật phong vân từ cấp hai đến cấp ba Vương Nhất Bác. Nhìn thêm mấy lần, không ít người trong trường đã nhận ra bọn họ.
Vương Nhất Bác và Trình Tiêu đều đã quen với ánh mắt bình luận của mọi người, thật sự không nhiều lời, nhớ tới thầy giáo còn đang ở lại văn phòng chờ bọn họ, không khỏi rảo bước nhanh hơn.
Trần Phát Chi năm nay dạy hai lớp, vẫn làm chủ nhiệm của lớp 20.
Dù đã tốt nghiệp mấy năm rồi nhưng kiến trúc trong trường vẫn không thay đổi, Vương Nhất Bác và Trình Tiêu đều ngựa quen đường cũ.
Đầu tiên bọn họ tới văn phòng tổ ngữ văn, không thấy người nhưng ngược lại chạm mặt mấy thầy cô quen biết.
Lên tiếng chào hỏi xong, biết Trần Phát Chi lên lớp còn chưa trở lại, Vương Nhất Bác và Trình Tiêu lại đi tới vị trí lớp 20.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng nhìn, anh đầu hàng (Boxiao ver)
RomanceKhó được có lúc chàng thiếu niên cà lơ phất phơ Vương Nhất Bác muốn làm một việc khá lãng mạn và tình cảm, chính là dỗ cô bạn gái nhỏ Trình Tiêu đi ngủ... Thế nhưng cái giọng điệu kiểu sao cũng được này nói rằng, "Không phải dỗ em ngủ rất đơn giản ư...