Sau giờ học tôi lập tức chạy ngay tới câu lạc bộ. Trong lúc chờ mọi người tới, tôi thường dọn banh, đem lưới ra mắc trước. Khi mắc xong, hình như đã có người tới là Suna-san. Không như anh em Miya, Suna hoàn toàn im lặng, chắc vẫn chưa thân nhau thôi. Tôi tới gần bắt chuyện với anh.
"Chào anh, nay anh tới sớm quá nhỉ" - tôi hớn hở chạy tới bắt chuyện với anh
Đợi một lúc lâu anh mới trả lời
"Ừ." - anh trả lời: "Nhóc còn tới sớm hơn mà"
"Tại trong lớp em xong hết việc rồi, nên em tới sớm một chút." - tôi cười khì
"Thế à!" - anh lại cắm mặt vào điện thoại
Anh ấy có vẻ kiệm lời nhỉ, nhưng kệ chứ, tôi vẫn tiếp tục bắt chuyện với anh mặc dù những câu trả lời luôn là "ừ" hoặc "vậy à", dù thế nhưng anh vẫn chăm chú lắng nghe những gì tôi nói. Thỉnh thoảng tôi có thấy anh phụt cười trước những câu nói nhảm của tôi.
Từng người, từng người cũng đã đến. Tôi lại bắt đầu công việc của quản lý, ngoài ra thỉnh thoảng rảnh thì tôi có theo dõi các trận 3 đấu 3. Các vị trí chơi của từng thành viên phần nào cô cũng nắm được. Cơ mà nhờ quan sát một chút cũng nhận ra sự đặc biệt của anh em nhà Miya, quả đúng như lời đồn, không những họ chơi giỏi mà lại còn phối hợp siêu ăn ý nữa, kiểu như không cần ra hiệu với nhau mà vẫn có thể phối hợp tấn công với nhau. Nhưng dù vậy thì Suna-san vẫn có thể chặn lại được, tới mấy quả liên tiếp luôn. Lần trước, không ai có thể chặn được đòn tấn công ấy, vậy mà Suna-san có thể chặn đòn tấn công ấy một mình khiến hai anh em Miya tức tối.
Lúc đó, tôi kiểu bất ngờ lắm, khuôn mặt tôi thể hiện hết ra vì nhìn Suna-san cứ chậm rãi, nhìn lại càng không có đam mê gì với bóng chuyền tới mức Kita-san hỏi tôi có chuyện gì nữa. Sau đó mới biết được rằng, đội bóng của mình rất mạnh, từng lọt vào top 2 toàn quốc. Quá mạnh, những từ đơn giản được tôi tưởng tượng ra trong đầu khi nghe Kita-san kể. Khuôn mặt anh lúc này đã giãn ra, thỉnh thoảng có cười nhẹ vài cái.
Không làm phiền anh nữa, tôi đi làm việc của mình. Lâu lâu có vài fangirl tới cổ vũ cho Atsumu, mà ổng lại không thích có ai hò hét khi tới lượt chơi của ổng, nên tôi luôn là người đi xử lý mấy bà fangirl đó, nói vậy chứ cũng hơi cực, vì toàn năm 2 với năm 3 không hà. Lần nào cũng có Kita-san với Aran ra giúp.
Thời gian làm quản lý tập sự cũng như vậy cũng đã kết thúc, tôi trở thành quản lý chính thức của câu lạc bộ bóng chuyền. Cả câu lạc bộ cùng vui mừng, dành nguyên một ngày để chào mừng tôi vào câu lạc bộ.
Sau khi đi ăn xong, tôi về nhà. Hôm nay ba mẹ lại về trễ, ngôi nhà lúc nào cũng tối tăm và lạnh lẽo. Nay lại về sớm, tôi đành tranh thủ dọn nhà sơ sơ cái đã, rồi qua nhà Rei chơi cũng được
Tôi tới nhà của Rei, xông thẳng vào nhà nó. Tôi chào ba mẹ của Rei rồi chạy lên phòng của Rei luôn, nhà Rei giống như là nhà thứ 2 của tôi vậy. Tôi vào phòng nó, chào nó một cái rồi nằm vật lên giường của nó. Rei vẫn bình thường, hỏi tôi thế nào. Mấy ngày nay tôi và nó không gặp nhau nên thành ra có chút nhớ. Hai đứa tôi ngồi tám chuyện cả buổi, tới mức quên phải có ba mẹ Rei lên kêu tới giờ ăn cơm, bác gái có ngỏ ý bảo tôi ở lại ăn luôn, tôi đồng ý tức khắc. Ăn xong, tôi phụ Rei dọn chén, sau đó tôi ngồi nói đủ mọi chuyện với ba mẹ Rei.

YOU ARE READING
Suna Rintarou × Reader [HAIKYUU]
Short StoryDành cho các bạn quắn quéo Suna. Mình sẽ cố gắng không làm lệch tính cách các nhân vật