Chả biết từ lúc nào, Đình Dương đem lòng yêu màu xanh.
Xanh thẫm những tán sao dầu rợp bóng khắp khoảng sân nhỏ trước nhà, xanh non lá me chua đất, xanh biếc màu trời nơi đáy mắt Việt Hoàng, xanh buồn tênh loang đầy nắng hạ. Sắc xanh ngẩn ngơ đọng lại trong miền ký ức đã nhòe nhoẹt về dăm ba mùa hạ cũ xa. Lãng đãng mây trời, lâu rồi, em cũng quên mất sao mình yêu mùa hạ, quên lý do yêu xanh đến dại khờ.
Ngày em tiễn Hoàng đi học xa, trời cũng xanh vô cùng. Cả thế giới như được màu xanh ôm trọn vào lòng, xanh trời, xanh lá, xanh cây, xanh cỏ, xanh màu áo lính của Hoàng, sắc xanh níu Dương vào những xúc cảm bềnh bồng miên man Việt Hoàng gieo mầm trong lòng em. Rồi xanh ấy lại mọc thành cây tình, xum xuê trổ lá xanh đầy lồng ngực.
Hồn ai xanh như lá, lòng ai lặng như đêm.
Việt Hoàng nói, gã muốn giữ lấy hoàng hôn trong mắt em, nhưng Dương chưa bao giờ nói với gã, hơn cả bình minh và hoàng hôn, em yêu xanh biếc ngày hạ nơi đáy mắt gã hơn tất thảy trên đời.
Dưới mái hiên cũ nhà Dương nhìn lên là một mảng trời bé tí ti. Em hay ra nằm ở nơi đó, nhìn trời mây, nhìn cây lá, nhìn hoa sao xoay tít trong gió rơi xuống phủ nâu những mộng mơ đã nhuốm màu xanh hững hờ.
Yêu một người là cảm giác thế nào?
Em nhớ mình từng hỏi anh trai như thế, trong nắng trưa vàng lên gay gắt của một hôm nào đó ở cái tuổi mười lăm. Và anh trai cười, vò rối tung tóc em, anh bảo khi em nhìn thấy người ta cười mà tim em thấy bồi hồi, là lúc đấy em biết yêu rồi. Trần Tiến dạy cho Đình Dương về những rung động đầu đời vàng ươm như nắng, vậy mà em lại lỡ sa chân vào một ánh mắt loang loáng sắc biển trời thẫm xanh.
Sa chân bước hụt, rơi xuống giữa bầu trời đọng nơi đáy mắt Việt Hoàng, chìm giữa biếc xanh. Chìm giữa muôn nỗi niềm không tên chẳng biết là buồn hay vui, chỉ biết cam nguyện để những gam xanh bình lặng ấy nhuộm lên cả những mảnh hồn vốn đã được thả đi hoang.
Yêu người, nên yêu bầu trời trong mắt người, yêu cả khoảng trời mà người hằng yêu.
Thật ra thì Đình Dương chưa bao giờ quên, anh trai em cũng treo cổ bằng một sợi dây dù màu xanh. Dù hôm ấy Hoàng đã vội vã che mắt em lại, em vẫn kịp thấy thòng lọng màu xanh khe khẽ đu đưa, anh trai em mặc áo màu thiên thanh, lửng lơ dưới hiên nhà. Dương nhớ anh hay mặc chiếc áo màu thiên thanh ấy những hôm đi hò hẹn với ai đó, ngày nắng đọng trên tóc anh còn vàng như màu mật.
Anh trai em treo cổ ngày mưa.
Ngày mưa tầm tã phủ mờ bốn bề xanh ngát, sắc xanh duy nhất đọng lại trong mắt đứa bé mười lăm tuổi, lại là cái màu trời xanh lơ lờ lợ nhòe nhoẹt đến đau mắt. Ngày trời không xanh, ngày nắng không vàng và người ta không đến. Anh Tiến mặc áo xanh chờ ai đến đón đưa, Dương chẳng biết anh chờ ai, nhưng em biết người anh chờ không đến, tận khi nhúm tro tàn cuối cùng ngủ yên dưới chân cỏ, người ta cũng chẳng đến, vì suốt những ngày ấy trời cứ mãi xám xịt trầm mặc dưới trắng mờ mưa tuôn.
Tình yêu đâu chỉ có màu nắng, nó còn xanh buốt lòng như trời biển ngày hạ, và tan vỡ xám màu tàn tro.
Trừ đen và trắng ra, màu nào cũng như màu nào, đậm đến cùng thì thành đen mà nhạt đến cùng thì ra trắng. Xanh hay vàng, đậm hết thang màu thì cũng thành cỗ quan tài gỗ đen ám khói, nhạt đến vòng ngoài cùng của vòng thuần sắc thì cũng thành trắng tựa khăn tang.
Dương trồng lên mộ anh trai một khóm lưu ly, một khóm tình lỡ xanh màu thương nhớ. Em hỏi Hoàng rằng có phải xanh nào cũng buồn, Hoàng bảo xanh trong mắt em an nhiên là thế, bình yên hơn cả màu trời Trần Tiến mang theo.
Dưới mái hiên ấy, anh trai em treo cổ, mưa quật chết mấy khóm cúc xanh. Cũng dưới hiên nhà, cây me chua đất lại e ấp nở hoa vàng. Mùa hè lụi tàn và Đình Dương tiễn Việt Hoàng cùng xanh thẫm áo lính bước qua những nẻo đường cũng loang đầy màu xanh.
Xanh trời, xanh biển, xanh cỏ hoa, xanh như nhựa sống rạo rực trong nâu thẫm rừng già, bơm căng đầy trái tim gã lính mới biết sắp xa cách biển trời vẫn cố chấp giữ lấy tình yêu em. Và vì gã yêu em hơn cả bầu trời kia, nên muốn bản thân mình cầm súng giữ lấy nó. Giữ yên sắc thiên thanh em từng hỏi gã có thấy buồn không.
Việt Hoàng chưa bao giờ biết, cùng một màu xanh, loang đầy trong mắt gã là màu xanh Dương yêu nhất. Cũng màu trời biếc xanh ấy, xanh màu áo ngày anh trai treo cổ lại là sắc màu đáng căm hận vô cùng.
Nắng chiếu qua tán lá rơi đầy trên bậc tam cấp, một năm Việt Hoàng không về nhà, Dương vẫn ra nằm dưới hiên nhìn hoa sao bay đầy bốn bề một màu xanh biếc. Đâu đó ngoài khoảng trời kia, em biết người yêu em đang lặng lẽ giữ yên bầu trời.
Một bầu trời thật xanh.
Chẳng có ai hay, trên nấm mồ nằm lặng lẽ một góc vườn khóm tình lỡ đã trổ đầy hoa, hoa xanh hơn cả màu trời.