1

7 0 0
                                    

Chắc ai cũng từng một lần mong muốn lúc đi bộ trên đường, lúc đợi xe buýt, lúc vào thư viện, hay đi lang thang trên sân trường sẽ vô tình va phải định mệnh của đời mình. Tôi cũng từng nghĩ vậy nhưng hiện thực thật tàn nhẫn, tàn nhẫn hơn cả khi bạn phát hiện chiếc dép đi trong nhà đã bị con chó đáng ghét mà mẹ bạn nuôi gặm te tua. Cuộc đời sẽ vả vào mặt những kẻ hay mộng mơ bằng một gáo nước lạnh, nhưng đó là đối với người khác, ông ấy thương tiếc tôi hơn nên đã để tôi ăn no đủ một quả bóng rổ vào mặt, sau đó là gương mặt điển trai của một tên đực rựa từ trên xuống dưới không khác gì tôi, à trừ kích cỡ và độ đẹp trai. Từ đó bất kể lúc đi bộ trên đường, lúc đợi xe buýt, lúc vào thư viện hay đi lang thang trên sân trường tôi đều đụng mặt tên đấy, thật sự, nếu chỉ một hai lần, tôi sẽ cắn răng xem đó là trùng hợp, nhưng dính cả combo thế này thì giải thích thế nào đây??!! phải giải thích sao đây??!!??! Nhưng trời mà, đâu tuyệt đường ai bao giờ? Haha, dù bản mặt tên đấy ngoài đẹp trai ra thì tôi không thấy được ưu điểm khác, nhưng em gái hắn thì đúng là một trời một vực. Ôi cuối cùng ông trời cũng nghe thấu được lời cầu nguyện của tôi, đã ban cho tôi một chút ngọt ngào trong cuộc sống cay đắng này, anh vợ cũng tự nhiên trở nên thật đáng iu, thật là quá dũng mãnh, đúng là một người đàn ông đích thực, quả nhiên còn thẳng hơn kim tiêm ngừa chó dại của mấy chị y tá trạm y tế. “Yêu chim yêu cả lồng” người xưa dạy chớ có sai, tôi thấy những cuộc gặp mặt tình cờ kia thật sự là không vô ích tí nào, là do tôi ngu muội không nhận ra huyền cơ trong đó, đúng là người phàm mắt thịt không nhìn thấu thiên cơ. Tiếp cận anh vợ thành công, lấy lòng kiêm sai vặt thành công, không phải do tôi tưởng tượng đâu, sau một thời gian chạy xung quanh lấy lòng anh ấy dần dần cánh mắt anh ấy nhìn tôi đã thật sự hài lòng rất nhiều, là mức độ từ trung bình đến cực đỉnh đấy mọi người!!!! Làm sao để kiềm chế sự kích động này đây!!!! Hay là không kiềm chế nữa!!! không được, phải kiêu hãnh trong sự khiêm nhường!!! đúng, phải như thế!!!!!!!!!!! Nhưng e hèm, rõ ràng đã thành công chinh phục anh vợ, những sở thích của anh vợ càng ngày càng rõ, còn vợ ở đâu thì không rõ, chắc không phải ông trời đùa tôi đâu, chắc là thử thách sự kiên nhẫn của con đúng không ông ?????!! á à trời cuối cùng cũng nghe lời nói từ sâu trong tấm lòng của tôi, anh vợ muốn tôi sang nhà anh ấy chơi, đây chính là lúc thể hiện, là lúc tích đủ về lượng tạo nên sự thay đổi về chất trong truyền thuyết Mác- lenin lưu truyền bao thế hệ. Nhưng cô em gái đâu rồi, em gái ơi đừng ngại ngùng nữa định mệnh của em đến rồi đây, sau khi ngồi một tiếng đồng hồ mong mỏi thì nhà anh vợ cũng chỉ có hai chúng tôi, không nhịn được tôi đã hỏi “nhà anh không có ai sao?” thật bất ngờ anh ấy bảo “ba mẹ anh tối nay không có nhà, nên anh mời em qua chơi” rõ ràng có gì đó rất sai ở đây nhưng tôi không tìm ra được chỗ sai đây này, ai có thể tìm lỗi sai trong câu trên giúp tôi không? Không ai cả! vì lúc tôi tham quan phòng anh vợ đã vô tình nhặt được tóc giả, váy dài nữ, tất chân và thật cmn trùng khớp với hình ảnh em gái tôi đã vô tình thấy lúc đợi xe buýt, tôi còn nhớ rõ như in tài liệu học tập, cô em gái đó đánh rơi một tờ giấy trong lúc bị tôi nhìn thấy, trên đó rõ ràng ghi “em gái chúc anh trai XXX, sinh nhật vui vẻ” XXX không phải là tên của anh vợ sao??? Hay do khả năng đọc hiểu của tôi có vấn đề? Không thể nào cô giáo cấp một của tôi đã chứng minh điều đó suốt năm năm mà! Hay do hệ thống giáo dục có vấn đề? Không đâu, cái đó được cả hội đồng thông qua mà!!! Nhưng vấn đề hiện giờ thì ai có thể tóm tắt ngắn gọn theo kiểu quy nạp hay diễn dịch giúp tôi không??? Làm ơn đó!!! Nhưng thời gian còn chưa đủ để các bạn đặt bút thì anh vợ đã đến sau lưng tôi, ai mà không ngạc nhiên khi bí mật mình vô tình bị phát hiện, không sao, chỉ cần em gái còn đó thì em có thể tha thứ tất cả! Em thề là em không nhìn thấy gì trong mấy phút đồng hồ qua, tế bào hình que và tế bào hình nón trong mắt em đã nghĩ giải lao giữa giờ rồi, lúc này chỉ vừa mới quay lại thôi. Nhưng ốc tai thì không nghỉ giải lao, nó hoạt động cực kỳ năng nổ tưởng như sợ tôi bỏ rơi một âm thanh định mệnh nào đó! Từ tiếng đóng cửa, bấm khỏa cửa, tiếng cười trầm thấp cực kỳ quyến rũ (cái này không quan trọng) của anh vợ, tiếng bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng đang đến gần tôi đều không bỏ sót. Anh đưa tay cầm lấy tóc giả váy và tất chân từ trong tay tôi, còn đỏ mặt!!!! Người nên đỏ mặt là tôi được không?!! Đương nhiên không rồi!. “Em không bất ngờ hay ghê tởm gì sao?” sao mà tôi dám nói là có đây, dù gì anh cũng là ân nhân cho nửa đời còn lại của em đấy anh giai “Đương…đương nhiên không ạ! Ai… ai.. mà không có một vài sở thích riêng. Ha haha… không sao, em không để ý!” vừa nói tôi còn vỗ vai anh ấy mấy cái để tiếp thêm động lực cho trái tim nhỏ bé của ảnh, đúng là một cậu em vợ xuất sắc rồi! lại chạy đâu thoát. Nhưng vợ đâu??? Cái này nhất định phải làm rõ!! “à.. thật ngại quá, nhưng anh có em gái đúng không?” đến khi nhận được cái gật đầu của anh trái tim từ cổ họng tôi mới chịu bắt xe giường nằm đi về lồng ngực. Quả nhiên ăn ở hiền lành sẽ gặp được phúc, ahaha… haha…hahahaha….cái phúc này hình như sai ở đâu đó, vì sau đó tôi nghe anh bảo “Hôm đó là anh bị em gái ép mặc thứ này, còn bảo đây là quà sinh nhật của anh, chỉ cần đi từ đây ra đến trạm xe buýt chờ năm phút thì có thể về, nếu không nó sẽ khai ra chuyện anh thích thầm em. Không ngờ lại gặp em ở đó, anh sợ em phát hiện nên đã chạy về. Không ngờ em cũng thích anh, dù anh không thích chơi trò này cho lắm, nhưng lần sau em cũng có thể mặc cho anh ngắm thử” noooooooo! Không đâu tôi cũng không có sở thích này được không? Khoan đã đây không phải trọng điểm, trọng điểm là “Anh thích thầm em”???? nhầm văn đúng không anh trai, nhầm rồi! đạo diễn!!! sai thoại rồi, cắt đi chứ!!!! “Anh thật sự thích em, thời gian qua em cứ theo anh suốt, anh sợ em ngại ánh nhìn của người khác, nhưng em mạnh mẽ đến vậy, khiến cả khoa của anh đều biết em với anh là một cặp, anh rất vui, nên muốn xác nhận quan hệ chúng ta một cách chắc chắn hơn, không thể để em thiệt thòi” đừng mà, em không thiệt thòi chút nào đâu, thật trăm phần trăm đó, hiều lầm hiểu lầm rồi, không phải sai thoại đâu là cầm nhầm kịch bản thôi, không sao, bắt đầu lại được không??? Nhưng anh cmn mồm nhanh hơn tai chưa kịp nghe tôi giải thích đã hôn, hôn, hôn môi tôi, đây là nụ hôn đầu tôi để dành đó, đừng đùa, đáng sợ hơn là ngoài bất ngờ ra thì tôi không thấy khó chịu tí nào luôn, mắt anh, tay anh, môi anh, thiệt cmn phạm quy rồi, không công bằng, đẹp đến loạn rồi! Một tên trai thẳng như tôi vậy mà bị đàn ông quyến rũ. Sau một thời gian ổn định lại tâm lý sau sang chấn, tôi lại cảm thấy thiệt sự cảm giác cũng không tệ lắm, dù sao cũng đã bỏ công đến vậy rồi, bỏ thì thương vươn thì tội dù gì cũng công sức mấy tháng trời, thôi được phải trả thù, tôi sẽ quen anh vài tháng rồi đá đi như cú sút phạt đền của Quang Hải trong trận Thường Châu. Trái tim đã sống lại sau cơn bạo bệnh. Thế là xuân hạ thu đông, rồi lại xuân, tôi lại trở thành ký sinh trùng đu bám tên đực rựa XXX, mỗi ngày anh đều chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi, thầu luôn cả ăn trưa, ăn tối, ăn khuya, học hành cũng giỏi, tôi còn nhờ anh làm bài hộ, đi đứng lúc nào cũng có mặt bên cạnh, còn đẹp trai đến điên haiz, không có dũng khí thì không có dũng khí, cùng lắm treo cổ trên cái cây này cũng đáng! Thế là mối tình ngọt ngào này đã sinh ra như thế! Thanh xuân nợ tôi một cô gái và quẳng cho tôi một chàng trai, dùng tạm kiếp này cũng không tệ. Tháng sau chúng tôi kết hôn rồi! chỉ là kết hôn thôi, không phải chuyện gì to tát, nhưng tôi muốn khoe vậy đó lêu lêu mấy đứa ế chỏng ế chơ nhe hahaha

Đoản văn đam mỹ 2 (tự viết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ