Tien Nghich c1-50

14.4K 91 10
                                    

Tác phẩm:    Tiên Nghịch- 仙逆

Tác giả:    Nhĩ Căn- 耳根 

Nguồn: Internet

[Giới thiệu]:

Vương Lâm- một thiếu niên bình thường, tình cờ có được danh ngạch trắc thí vào 1 môn phái tu tiên xuống dốc của Triệu Quốc.

Vì thiếu linh căn, vì một hiểu nhầm tai hại, vì một khối thiết tinh và nhờ có được một “thần bí hạt châu”, hắn đã bước lên con đường tu tiên.

Trên con đường tu tiên hắn sẽ đối mặt với chuyện gì?

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên?

Tu tiên là vô tình hay hữu tình?

Hãy dõi theo bước chân của Vương Lâm để biết!

P/s: Do truyện này khá dài hơi, mình lại post vội nên sẽ không thể tránh khỏi có đôi chỗ lỗi gây khó hiểu = =". Nếu bạn nào phát hiện ra những chỗ như vậy có thể cmt dưới này cho mình. Mình sẽ cố gắng khắc phục sớm nhất có thể  ^^

 Xin chân thành cám ơn và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Thân,

TraiXD

Quyển 1:Thiếu niên bình thường

Chương 1: Ly hương

Thiết Trụ ngồi ở bên con đường nhỏ trong thôn, vẻ mặt ngẩn ngơ nhìn bầu trời xanh thẳm, Thiết Trụ vốn không phải là tên thật của hắn, mà là từ bé bởi vì thân thể gầy yếu, phụ thân sợ nuôi không được, vì thế dựa theo tập tục mà gọi tên mụ.

Hắn vốn tên là Vương Lâm, họ Vương ở trong vài cái thôn xóm xung quanh xem như danh gia, tổ tiên xuất thân thợ mộc, nhất là ở thị trấn, gia tộc họ Vương cũng coi như rất có danh tiếng, có được mấy cửa hiệu chuyên môn bán sản phẩm gỗ.

Phụ thân Thiết Trụ là con thứ vợ lẻ bên trong gia tộc, không được phép tiếp quản việc quan trọng của gia tộc, mà là ở sau khi thành hôn rời đi thị trấn, định cư tại thôn trang này.

Bởi vì có một tay thợ mộc tinh sảo, gia cảnh Thiết Trụ cũng coi như bậc trung, ăn mặc không lo, cho dù là ở trong thôn, cũng được nhiều người tôn kính.

Thiết Trụ từ nhỏ đã cực kỳ thông minh, yêu thích đọc sách, có rất nhiều ý nghĩ, hầu như được trong toàn thôn công nhận là thần đồng, phụ thân mỗi lần nghe được người ta khen ngợi, nếp nhăn trên mặt phụ than đều hiện ra, lộ ra nụ cười thoải mái.

Mẫu thân càng hay quan tâm đối với hắn hắn, có thể nói từ nhỏ đến lớn, Thiết Trụ đều là sinh hoạt trong sự yệu thương của cha mẹ, hắn biết cha mẹ đối hắn kỳ vọng rất cao, đứa trẻ nhà khác ở hắn tuổi đều đã ra đồng làm nông kiếm sống rồi, nhưng hắn lại ở nhà đọc sách.

Đọc sách nhiều, ý nghĩ tự nhiên cũng sẽ theo đó mà đến, đối với thế giới bên ngoài sơn thôn, hắn tràn ngập hướng tới. Ngẩng đầu nhìn phía cuối con đường nhỏ, Thiết Trụ thở dài một tiếng, khép lại sách trong tay, đứng dậy đi về nhà.

[Tien Hiep] Tiên Nghịch - 仙逆 FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ