1. « Phượng Tộc Nữ̃ Đế »

1.5K 25 0
                                    


''Quân Ly, xin lỗi. . .chúng. .chúng ta tạm thời xa nhau được không. Ngươi cũng biết cha mẹ ta không chấp nhận được chuyện của ta và ngươi. Bọn họ nói nếu không kết hôn với nữ nhân đó bọn họ sẽ tự sát chết trước mặt ta.'' Nam nhân ưu sầu nhìn thiếu niên trước mặt khẩn cầu.

''Quân Ly ngươi cho ta thời gian vài năm sau khi nữ nhân đó sinh con xong, ta nhất định ly hôn ngay lập tức ta sẽ không để ngươi phải chịu uỷ khuất. Quân Ly. . .''

''Quân Ly ngươi. . .''

''Lâm Khê ngươi đừng khiến ta trở nên thảm hại như vậy được không. Ta không muốn bị người chửi bới là nam tiểu tam, ta càng không muốn ngươi chứng minh thêm cho ta thấy ta mắt mù nhìn lầm người, yêu sai người.'' Thiếu niên run giọng nói.

''Quân Ly ngươi ngươi nghĩ ta đang tra ngươi sao. Không không, Quân Ly ta rất yêu ngươi rất muốn kết hôn với ngươi nhưng mà ta thân bất do kỷ. Ta không muốn làm đứa con bất hiếu Quân Ly. Ta biết chuyện này rất khó chấp nhận nhưng ngươi hãy vì tương lai sau này của hai ta, nhịn một thời gian ngắn thôi không cần mấy năm ta nhất định sẽ. . . .''

''Chia tay đi. Ta không muốn nghe ngươi nói thêm gì nữa. Ngươi biến đi, ta không muốn thấy ngươi nữa.''

''Quân. . .''

''Cút ngay. Ngươi đi không, ta sẽ hét lớn cho mọi người biết ngươi là biến thái ngươi tra ta.'' Thiếu niên trừng mắt nói.

''Quân Ly ngươi đừng như vậy. Ngươi cứ từ từ suy xét những gì ta nói. Quân Ly ta đi.'' Nam nhân nói xong liền nhanh chóng rời đi.

Thiếu niên chỉ cúi mặt nhìn cốc trà trước mặt đang bóc hơi rồi từ từ nguội lạnh như trái tim bị thương đang lạnh dần của hắn. Bỗng một giọt nước mắt rơi xuống thiếu niên nhanh chóng lau đi rồi nói khẽ ''Nam nhân xấu xa.''

Ánh nắng chiều vàng ấm áp chiếu vào thiếu niên đẹp như một bức tranh, nhưng người thiếu niên kia lại đang bi thương và tuyệt vọng.

Bên ngoài có một người ngồi trong xe vẫn đang nhìn thiếu niên qua lớp cửa kính như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật.

''Thiếu chủ.'' Trong xe vang lên một giọng trầm khàn.

''Ân. Ngươi biết hắn không.''

''Hồi thiếu chủ, là tiểu chất nhi
của Quân tổng người mấy ngày gần đây vẫn liên lạc muốn được hợp tác với thiếu chủ.''

''Ta muốn hắn.'' Giọng nói chứa đầy chiếm hữu giống thợ săn đang nhìn trúng con mồi, muốn bắt lấy.

''Nhưng hắn không phải..''

''Hắn là song nhi.''

''Thiếu chủ, vậy có cần báo tin vui này cho Lĩnh chủ hay không.''

''Ừ..''

Một chuyện quan trọng được quyết định nhưng chẳng trưng cầu ý kiến của bất kỳ ai. Ngay cả thiếu niên cũng không biết được, tương lai của mình sẽ bị thay đổi nghiêng ngã ra sao.

« Quân Ly Thương »Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ