Chương 1

72 8 9
                                    

Nắng sớm chiếu vào phòng khiến căn phòng bừng sáng, trên chiếc giường có một người nằm che kín cả người chỉ để lộ mái tóc vàng hoe xù xù!! "TakeMichi!!! Dậy mau, rửa mặt rồi xuống ăn sáng rồi đi học, muộn học bây giờ, thằng nhóc này giờ này còn chưa dậy". Tiếng người phụ nữ cất lên mang theo vẻ hối thúc

Người trên giường cựa quậy, cậu nhíu mày lầm bầm vài tiếng, học hành gì tầm này, là một thằng đã trưởng thành 26 tuổi đầu có thể cưới vợ, sinh con được rồi mà còn học nữa à, đâu ra dzậy, ngộ đời he =))

Đi học, đi học, ĐI HỌC!!! (Theo định lý, điều quan trọng nhắc lại 3 lần 😌). Cậu bật dậy ngây tức thì.
WTF!!!??? Ủa gì dzậy ai đang nói, mình sống một mình mà, nói cái moẹ gì đấy.
"Rầm!, Cửa phòng mở ra" Cậu giật mình nhìn qua!! "Tại sao giờ này còn chưa dậy, muộn học đấy, dậy ăn sáng rồi đi học nè con trai". TakeMichi ngạc nhiên cậu bất thốt lên "Mẹ"!!!!
'Sao mẹ lại ở đây không phải là mẹ đã.... Sao bây giờ lại' ( ờm... Ở tương lai tôy để mẹ Take cưng mất rùi nhe mụi người).

Bà bước đến trước sự ngỡ ngàng của cậu nói "Con sao đấy, nói gì thế chưa tỉnh ngủ à, hay ốm rồi"! Bà đưa tay sờ lên trán cậu. "Đâu có sốt đâu, thằng nhóc này mới sáng sớm thôi mà con sao đấy, không sốt mà hay không khoẻ trong người? Không khoẻ thì nghỉ ngơi một bữa đi, mẹ gọi điện cho giáo viên của con xin nghỉ nhé"

"Take à! Con nghe mẹ nói gì không con, sao lại ngơ ra thế này". Nghe giọng nói đầy dịu dàng và quan tâm của mẹ, nước mắt cậu bỗng rơi xuống tí tách. Mẹ cậu sửng sốt "sao đấy?"

"Rất khó chịu hả con, nghỉ một bữa nhé mẹ gọi cho giáo viên của con rồi, mẹ nấu cháo đem lên phòng cho con nhé". Mẹ cậu lau đi nước mắt đọng lại trên mi cho cậu!! "Sao lại khóc nhè thế này, lớn rồi đó"! Cậu bỗng nhiên chụp tay mẹ, oa một tiếng khóc nức nở nói. "Mẹ...hức..huhu... Lần này con sẽ..huhu...con..hức...huhu..con sẽ không để mẹ đi nữa...hức...huhu..con xin lỗi".
"Thằng bé này nói gì đấy, xin lỗi cái gì! Thật sự khóc chịu đến thế hả con, mẹ đưa con đi bệnh viện nhé, nào con trai ngoan, nín đi nào". Cậu vẫn nức nở mẹ cậu loay hoay vỗ về mãi cậu mới nín được. "Được rồi! Ngoan nào nằm xuống nghỉ đi con, chừng nào tốt hơn rồi lại đi học"! Cậu không nói chỉ im lặng, đầu gật nhẹ "Thằng bé này, mẹ đem cháo và thuốc lên cho con nhé" cậu lại im lặng đầu vẫn gật nhẹ. Bà thấy thế thở dài "Thiệt tình"!! Chẳng biết bị sao nữa" nói xong bà mở cửa đi xuống phòng bếp nấu cháo và chuẩn bị thuốc

Còn cậu thấy mẹ đã ra khỏi phòng! Cậu hoảng hốt cầm lấy chiếc điện thoại ở đầu giường xem ngày giờ trên đó. Cậu giật mình chửi bậy một tiếng ( từ khi nèo Take cưng nhà tôy lại biết chửi tục thía).
"Cmn! Lại quay về cái quá khứ này rồi! Aaaaaaaaaaa!" Cậu vò đầu bực bội la hét "Làm mẹ gì cứ quay lại cái quá khứ chết tiệt này thế. Mẹ nó! Bộ ông đây mắc nợ cái vẹo gì ở đây à🙂! Azzzz! Chết tiệt!" ( Đúng dzồi anh, anh mắc nợ đếy ). Cậu đập mạnh xuống giường, nằm xuống lại vùi đầu trong chăn, suy nghĩ hỗn độn.

P/s Take cưng khóc là vì ở tương lai mẹ cậu mất vì bệnh, cậu thì lo làm không có thời gian bên mẹ đến lúc mẹ mất thì cậu lại hận sao không bên mẹ nhiều hơn, chưa kịp báo hiếu, đáp lại sự nuôi dưỡng của mẹ thì mẹ mất. Ờm về việc mẹ Take bệnh thì ở đời này chắc tôy khum viết về mẹ Take bị bệnh hay hay gì gì đâu, chỉ là ít xuất hiện. Mẹ cậu còn đi làm nữa🤭

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 30, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllTake][Drop] Lại Quay Về Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ