Kết Tóc Trường Sinh

794 83 9
                                    

. Lofter tác giả: @sujinnianhua020

- Lời tác giả: [Ta nhất định sẽ không để cho lão Ôn mất đi A Tương! ! ! !]

//24.03.2021//

.

. Tối hôm 23.03 thật vất vả quá đi TvT cứ hết khóc lại cười ấy các nàng, muốn chia sẻ thêm là lúc đọc fic này lần đầu ấy, mình khá là có cảm xúc đó nhe, không biết mọi người thế nào! Thôi, let's go!

__________________

"Miểu cô xạ chi sơn, hữu thần nhân cư yên, cơ phu nhược băng tuyết, xước ước nhược xử tử, bất thực ngũ cốc, hấp phong ẩm lộ. Thừa vân khí, ngự phi long, nhi du hồ tứ hải chi ngoại. Kì thần ngưng, sử vật bất tì lệ nhi niên cốc thục" .

(* Bài thơ này tên là Sở Quy Tấn Tri Oanh của Tả Khâu Minh, thể thơ cổ từ thời tiền Tần, Trung Quốc, mình đọc xong thì đoán là đoạn thơ đại ý như sau:

"Núi Cô Xạ nhỏ bé, có thần tiên ở ẩn, da thịt như băng tuyết, thanh nhã/ yêu kiều như [xử tử] (đồng tử, xử nữ?), không ăn ngũ cốc, ngửi gió uống sương. Đạp mây đi, cưỡi rồng mà bay, mà du ngoạn qua bốn biển bên ngoài. Khi ngưng thần, để năm không có bệnh dịch và bội thu (?)" *)

Bên trong Tứ Quý Sơn Trang, Trương Niệm Tương rung đùi đắc ý đọc xong, sau đó giống như hiểu rõ mà vui vẻ chạy huỳnh huỵch đến chỗ Trương Thành Lĩnh đang làm việc, cười hì hì hỏi:

"Phụ thân, con đã thấy thần tiên đấy!"

Trên tuyết sơn, thần tiên trong truyền thuyết đang đỏ vành mắt nhìn tức phụ nhà mình bán thảm cầu hoan.

"Chu tướng công, ta đáng thương vậy mà......"

Chu Tử Thư đem quần áo bị y giật xuống kéo lên lại, quay lưng đi không để ý đến y.

Chết tiệt, không thể cho người ta ngủ ngon giấc được à?

Lúc đầu, hắn nhìn thấy đầu tóc trắng của y, sẽ thương cảm, sẽ cảm thấy chính mình thiếu nợ y. Ôn Khách Hành biết đánh rắn tùy côn, mỗi lần ánh mắt Chu Tử Thư đụng phải đầu y, y rất thức thời mà bán thảm, nhíu mày, đôi mắt cũng ươn ướt.

Cho dù là ở đỉnh núi lạnh lẽo, y cũng có thể trêu ghẹo người kia đến lửa nóng bốc cao.

Nhưng chiêu này không phải trăm lần, lần nào cũng trúng đích.

Dù là tượng đất cũng biết tức giận, qua một thời gian dài, Chu Tử Thư lần nào rời giường cũng phát cáu.

Ôn Khách Hành tiếp tục phải dỗ dành.

Ôn Khách Hành vừa vuốt lông liệt nữ vừa nhẹ giọng thở dài.

Không có cách nào.

Ai bảo hắn lại tìm một liệt nữ chứ.
.....

Từ khi phát hiện võ khố bí mật chẳng qua chỉ là một đống vừng vụn vụn gạo nát, hai người cùng nhau bàn bạc, dù sao cũng là nhàn rỗi, không bằng gom lại bí tịch trong võ khố, sửa sang lại, từ trong đó chắt lọc tinh hoa lại ghi thêm chú thích, đóng thành sau này truyền cho võ lâm thiên hạ cũng coi như giúp Dung Huyền hoàn thành nguyện vọng.

【 Ôn Chu || Edit | Đoản】Chuyện Ngày Thường Trên Núi Tuyết Sau Khi Thành ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ