63. Thử thuốc

387 20 25
                                    

Rạng sáng ngày thứ năm.

Từ lúc Đàm Tịnh Tịnh được Cao Kiến lặng lẽ đưa vào cung đến giờ đã trôi qua ba canh. Mẻ thuốc nhét đầu tiên đã được Ngô Minh đưa đến.

Tổng cộng mười viên, đã thử trên người thái giám hai viên, không có vấn đề gì.

Đàm Tịnh Tịnh ngăn lại Ngô Minh đang gấp gáp mà nhận lấy thuốc từ tay ông.

"Ngô thái y, để ta."

Thế là Ngô Minh bị Cao Kiến lôi kéo xoay người lại né tránh.

Đàm Tịnh Tịnh cẩn thận cởi bỏ quần của Minh Thành đế rồi cầm lấy một viên thuốc chấm vào chén nước trong. Lớp bên ngoài của viên thuốc kia tức thì hơi tan, cầm trong tay có chút trơn trượt.

Đàm Tịnh Tịnh cầm chắc nó, đẩy ra hai đùi Minh Thành đế, nhắm ngay cái miệng nhỏ bên dưới mà nhét vào. Có lẽ là vì bị sốt, cái miệng nhỏ này vốn mang sắc hồng nhàn nhạt đã chuyển thành đỏ rực như vừa trải qua một hồi ân ái. Đầu ngón tay Đàm Tịnh Tịnh thoáng đi vào còn có thể cảm nhận được bên trong Minh Thành đế lúc này cực kì nóng ẩm.

Nếu như không phải Minh Thành đế sốt cao mê man không chút phản ứng, chuyện nhét thuốc này nhất định sẽ dẫn phát một hồi diễm tình.

"Quận chúa, bệ hạ sốt rất cao, ta kiến nghị để bệ hạ dùng hai viên."

Ngô Minh đã xoay lưng tránh đi nhẹ giọng nhắc nhở.

Đàm Tịnh Tịnh gật đầu, lấy thêm một viên thuốc nữa nhét vào.

Thuốc đã dùng, nhưng nước thuốc bôi ngoài da thì không thể bỏ. Đàm Tịnh Tịnh lại dùng khăn chấm nước thuốc lau khắp người Minh Thành đế. Còn không quên mớm hắn uống nước đường muối.

Thời gian từng chút trôi qua.

Thuốc nhét có thể có hiệu quả hay không, không ai nói trước được. Cho nên bát thuốc thanh nhiệt hạ sốt vẫn được chuẩn bị sẵn sàng. Nếu trong vòng một nén hương Minh Thành đế vẫn không có chuyển biến tốt hơn, vậy chỉ có thể quay về đường cũ.

Đàm Tịnh Tịnh đợi, Cao Kiến đợi, Ngô Minh cũng đợi. Lòng ai cũng như kiến bò trên chảo nóng mà thầm cầu khấn.

Có lẽ là lời cầu khấn của họ có tác dụng, hoặc có lẽ vì Minh Thành đế là vua một nước, được tổ tiên phù hộ. Thuốc nhét này thực sự phát huy công dụng.

Nhiệt độ của Minh Thành đế thoáng hạ, nhưng không rõ rệt lắm, Ngô Minh cũng không chắc đây là nhờ nước thuốc của Chung Lâm hay là nhờ thuốc nhét. Ngay lúc Đàm Tịnh Tịnh thoáng suy sụp mà đút cho Minh Thành đế đôi muỗng thuốc, hắn lại nôn đến tỉnh.

Chỉ là thoáng chốc, nhưng Minh thành đế đã thực sự tỉnh lại. Hắn hé mắt nhìn nàng, ánh nhìn mơ mơ hồ hồ lay động.

"Bệ hạ."

Cao Kiến và Ngô Minh mừng đến suýt ôm nhau mà hét lên.

Thấy Minh Thành đế lại rơi vào mê man, Ngô Minh lại kiềm nén nỗi lòng mà gấp rút tiến đến bắt mạch.

"Có hiệu quả, thực sự có hiệu quả."

Ngô Minh mừng rỡ nói.

"Quận chúa, cứ cách hai canh giờ thì giúp bệ hạ kiểm tra xem. Nếu thấy thuốc tan hết thì lập tức dùng thêm thuốc mới. Ta phải trở về điều chế tiếp."

Đoạn Huyền Cầm (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ