Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như thường ngày, cậu vẫn tận hưởng những ngày nghỉ phép một cách hết mình và vui vẻ. Tận hưởng những ngày tháng bình yên hiếm có này.
Khung cảnh rất đỗi bình yên, một chàng thiếu niên vừa uống ponta vừa vuốt ve con mèo nhỏ ngắm nhìn ra khoản sân mát mẻ của mùa thu.
- meoww....... meoww......
Bé mèo chán chường kêu lên kháng nghị với chủ nhân đang nhàn hạ của nó. Chủ nhân ta hảo chán a muốn đi chơi a chủ nhân.....ư..u..ư..
- sao thế Kurapin ?
Cậu nhìn con mèo đang nằm ườn một cách lười biếng, buồn cười. Cậu còn không hiểu nó sao, chắc nó đang muốn đi chơi đây. Thôi vậy dù gì cũng là ngày nghỉ cuối, dẫn bé mèo đi dạo một chút cũng không sao.
- Kurapin mày có muốn đi dạo không? Có khi mày gặp được bạn mới đấy.
- meoww meoww meowww
Nó muốn đi, nó muốn đi nó sắp chán chết rồi. Còn có thể gặp bạn mới nữa quá tuyệt vời.
Bé mèo khi nghe tới được dẫn đi ra ngoài đi dạo , hai mắt đều phát sáng kêu meo không ngừng lấy lòng chủ nhân của mình.
- hahaha coi mày kìa, được đi chơi vui đến thế sao.
Cậu nhìn thấy người bạn luôn ở bên mình cả hai kiếp liền ấm lòng, dù cho bất cứ ai có thể bỏ rơi cậu duy chỉ có nó vẫn luôn bầu bạn ở bên cậu.
- lại đây nào kurapin , chúng ta cần phải chuẩn bị một chút trước khi ra khỏi nhà.
Bé mèo nhảy vào lòng cậu, tìm vị trí thích hợp rồi nằm ườn ra, đuôi và tai bởi vì tâm trạng vui vẻ không ngừng vẫy vẫy theo nhịp.Trông rất vui mắt, cậu khoé môi cậu không khống chế được nhếch lên một vòng cung nhỏ.
-----------------------------------------------------------
( Tại công viên )Sau khi cậu chuẩn bị xong liền dẫn kurapin đến công viên, đến nơi cậu liền hít liền một hơi thật sâu cảm nhận bầu không khí trong lành không khói bụi. Béo mèo cũng thích công viên này vừa đến nơi đã nhảy xuống đất chạy vòng quanh rồi nằm ườn ra nền đất cỏ.
Không hiểu vì sao hôm nay công viên có rất nhiều thú cưng, mấy chú mèo dễ thương cũng cùng kurapin kết bạn rồi chơi đùa khắp nơi. Mọi người thì cùng nhau nói chuyện, tập thể dục , đi bộ trong rất đỗi bình yên.
Nhìn những chú mèo đang vui đùa trên nền cỏ, cậu liền nổi hứng muốn vẽ liền lôi cây bút và quyển sổ nhỏ trong chiếc túi ra, để lưu giữ những hình ảnh đáng yêu này.
Nhìn từ xa mọi người có thể thấy khung cảnh thật xinh đẹp không bết có phải vì sự bình yên nơi thiếu niên, hay gì khác mà làm mờ đi sự huyên náo nơi công cộng này.
Làm người ta muốn đắm chìm vào trong ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy đập vào mắt người một cách chậm rãi và sâu lắng, khiến cho người ta vô tình lướt nhìn qua thôi lại ghi nhớ cả đời.
Lúc này trong mắt của Fuji cũng vậy, anh không nghĩ rằng chỉ dắt con chó của chị hai đi dạo lại tình cờ gặp cậu ở đây. Từ sự việc đó xảy ra, cậu cũng xin nghỉ ở nhà tạm một thời gian cũng không đến sân tập nữa.
Cậu không bám theo họ cũng không làm phiền họ nữa, cứ như, cứ như cậu có thể biến khỏi tầm mắt của họ mãi mãi vậy. Việc này làm ảnh không mấy dễ chịu, mặc dù anh nên là người vui mừng nhất khi cậu tránh xa bọn họ.
Vừa suy nghĩ anh vừa cất bước đến gần người thiếu niên ấy một cách nhẹ nhàng, từng bước từng bước như thể sợ cậu sẽ chạy mất. Anh không biết tại sao bản thân lại có suy nghĩ như vậy nữa.
Nhẹ nhàng đứng sau thiếu niên, anh nhìn chiếc lưng nhỏ bé ấy liền nhớ lại cảnh cậu bị mọi người bắt nạt, nhớ đến khi cậu giương đôi mắt đầy mong chờ cùng hi vọng về phía anh nhưng anh lại vô cảm quay lưng đi.
Lúc anh quay đi đã kịp nhìn trong ánh mắt của cậu vụt tắt đi tia sáng cuối cùng, nó như chìm vào nơi tối tăm tận cùng của tuyệt vọng.
Anh nhìn xem thiếu niên đang làm gì mà lại tập trung như vậy. Thì ra cậu đang vẽ, thật đẹp. Từ khi nào cậu lại có tài năng này mà anh không biết, xem ra có nhiều điều về cậu mà anh không biết được.
- Em đang vẽ tranh sao, rất đẹp.
Cậu giật thót khi nghe giọng nói quen thuộc bên tai, giọng nói rất đỗi quen thuộc. Nhớ đến những kí ức đau khổ mà cậu đã trải qua khi mới chuyển sinh tới đây, dù nó không là kí ức của cậu nhưng nó nó là của bản thể khác của cậu. Tuy mọi chuyện đã qua nhưng khi nhớ lại cậu vẫn cảm nhận sâu sắc sự bất lực, đau đớn cùng không cám lòng.
Tại sao?
Tại sao lại là cậu?
Cậu đã làm sai điều gì?
Và câu nhận ra một điều.......
Cậu không sai gì cả.................
Bởi vì ..........
Cậu sinh ra đã là một sai lầm của tạo hoá.
- Em sao vậy, em còn giận anh vì vụ......
- không có gì thưa senpai, em chỉ suy nghĩ một chút chuyện thôi, không phiền đến anh quan tâm đâu.
Không để anh nói hết câu cậu đã lên tiếng cắt ngang câu nói của anh, cậu không quận tâm quá khứ anh đã đối xử với cậu như thế bào , bởi tương lai sẽ không tái hiện lại nữa cũng không liên quan đến nhau nữa.
Cậu không muốn quay về những ngày tháng như kiếp trước, cậu vẫn như vậy vẫn một không tốt sao. Hoặc cậu có thể làm lại từ đầu, một cuộc gặp gỡ mới, một mối quan hệ mới, mà không phải là họ.
- Nếu không có gì, em xin phép đi trước. Kurapin tới giờ rồi đi về thôi nào.
- meowww
Nghĩ như vậy cậu liền quay người kêu chú mèo đang chơi gần đó rồi quay người đi, trong quá trình không một lần nhìn đến người đang đứng kế bên.
Fuji đứng lặng thinh nhìn người đã từng theo đuôi anh mỗi ngày cầu xin anh chú ý đến cậu, đang quay lưng đi về phía anh bước đi không quay đầu lại. Lúc này anh mới thật sự biết rằng CẬU KHÔNG CẦN ANH NỮA.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hành Trình Truy Phu(thụ )
FantasyĐây chỉ là truyện mình viết để thỏa mãn bản thân thui nghen . Nếu ai góp ý thì mình nhận con ném đá các kiểu thì mình xin kiếu . Mình hay viết sai chính tả + dấu mong các bạn thông cảm . Và cuối cùng đây là truyện đam mỹ nha ai mà dị ứng thể loại...