Chương 2: Gặp mặt

594 34 3
                                    

Thanh Chính Tường nặng nề ôm vết thương hướng về một cái thác nước nhỏ cách chỗ này không xa. Một cỗ mùi hoa oải hương thoáng qua bay vào mũi. Y liền tiến lại gần, dưới ánh trăng già chiếu rọi một khoảng đầm nước xanh ngời, thân ảnh yêu kiều cao lớn, xoay lưng về phía Chính Tường bán khỏa thân ở nữa người trên da thịt lấp ló sau mảnh lụa đỏ huyền ảo

Hai mắt mờ nhạt chăm chú nhìn cỗ người ở kia, yết hầu Thanh Chính Tường động liên tục

Có phải y khát nữ nhân đến điên rồi không? Giữa vùng núi như này cả một bóng ma còn không thấy nói gì đến một nữ tử trông dáng vẻ dụ hoặc mê người. Thanh Chính Tường cũng không rõ về độc dược mình đang mang phải là thứ gì, nhưng y chắc chắn rằng hai mắt của y tuyệt đối không thể nhìn lầm

Thân ảnh rõ ràng cực kì sống động đến không một chút nào gọi là mờ ảo, tóc đen xõa dài bồng bềnh trôi trên mặt nước, làn da trắng nổi bật giữa đêm đen tối, Thanh lại nhìn ra từ phía sau nữ tử, bả vai kéo dài đến eo đều rắn chắc bất thường. Nam nhi nhìn tới khi hai mắt nổ hỏa thì mới chịu tiến đến dần

Thanh Chính Tường biết bản thân sắp đi đời nhà ma rồi, trước sau gì cũng sẽ chết, chi bằng chết sung sướng một chút, thử ngoạm nữ nhân kia rồi hãy tính đến sau này. Càng nghĩa đến thì máu sắc lang của y ngày càng bộc phát trầm trọng

Chính Tường nặng nề trút bỏ ngoại bào dính một mảng máu đỏ thẫm phía sau vai trái, đặt thanh đoản đao xuống nền cỏ ẩm ướt sau đó cởi đôi hài nhỏ màu nâu thêu hoa văn song hạc để sang một bên lặng lẽ bước xuống một chỗ khuất người trong đầm nước

Đắm mình trong dòng nước mát lạnh giữa trời khuya, dục hỏa trong người Thanh Chính Tường dường như giảm bớt được phần nào, y vận toàn bộ nội công trong người đẩy hết sức ý niệm tà dâm ra ngoài, nhưng hoàn toàn đều vô dụng. Độc đã lan vào tận lục phũ ngũ tạng nên điều cần thiết bây giờ là vị cô nương đang tắm cách y khoảng mười thước kia

Thân ảnh mị hoặc dưỡng thần ở mạch nước có chút di chuyển, người nhấc tay lấy một ít nước tưới đều lên da thịt xung quanh. Trên miệng vẫn giữ một nụ cười bí ẩn

Dưới ánh trăng ngũ quan của "nữ tử" được khơi gợi toàn bộ. Mài kiếm mỏng kết hợp với đôi mắt phượng ngã sắc huyết nhẹ nhàng nhếch lên cùng nốt ruồi nho nhỏ sau đuôi ngài, làn môi mỏng khêu gợi dụ người. Nhan sắc quả là phàm tục hiếm ai thấy

Hắn nhẹ nhàng nâng lụa đỏ bao quanh người bỏ sang một bên, làm vài động tác vuốt nhẹ quanh tay dáng vẻ lửng lơ như kêu gọi dục hỏa của nam nhân

Phía xa y đã chiêm ngưỡng được cảnh xuân hiếm gặp làm dục niệm đang phát tán trong người của Chính Tường ngày càng bùng nổ. Y tát mạnh một phát vào mặt của mình một cái thật mạnh, nữ nhân kia vẫn ở chỗ đó

Chính xác là thật, người bằng xương bằng thịt dâng trước miệng thì hà cớ chi lại không hưởng thụ, đặc biệt đang trong cơn thập tử nhất sinh như thế này?

Trước giờ Chính Tường thích nhất vẫn là phiêu nữ nhân a. Bây giờ không cần biết người là mỹ nữ hay là xú nữ, vẫn ưu tiên cho cái mạng hàng đầu

Dáng người to lớn trắng noãn trước mặt khiến máu nóng nam nhân hoàn toàn không kìm được nữa

Dục hỏa đã ngẩng cao đầu, Thanh Chính Tường trèo lên bờ cởi vội thắt lưng tiến gần đến thân ảnh diễm kiều kia, y muốn ôm lấy nàng, nhìn rõ dung nhan của nàng. Mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt tinh nghịch ngập tràn ánh xuân, cặp mày lá liễu khẽ nhăn lại trông chẳng khác một tiểu nam hài xinh đẹp. Làn da nhợt nhạt do trải qua ái tình nồng đậm cùng với vết thương hở sau vai khiến nam nhi kém phần tươi tỉnh nhưng vẫn toát một vẻ thanh tú, khí chất bậc quan vương ngút trời

Người giữa đầm khẽ động, bấy giờ quang đăng thoáng đãng, vầng nguyệt bị mây đen che khuất một phần ánh sáng khiến màn đêm trở nên lung linh huyền ảo. "Nữ nhân" khẽ cười từ từ đứng dậy khỏi mặt nước

"Không biết lượng sức!" hắn nói nhỏ, giọng điệu ma mị ba phần quyến rũ bảy phần nam tính mê người. Thong thả đợi tên tiểu tặc tử dính bẫy

Cách bóng lưng ấy còn khoảng hai thước, nam tử đã nhanh chóng thoát hết ngoại bào bạch sắc còn vỏn vẹn còn hạ y mỏng bên trong. Hạ thân vẫn bỏng nóng sôi sục tiến lên, y cố sức gằn giọng kêu gọi người thoắt ẩn thoắt hiện dưới dòng nước mát lạnh kia.

"Vị cô nương dưới đầm không rõ danh tính! Ta biết nàng đang quyến rũ gọi mời ta, nếu phục vụ tốt cho bổn đại nhân. Ta sẽ hoàn toàn không truy cứu. Hảo ân sủng nàng..."

Giọng nói thanh lảnh nặng nề kèm theo mùi dục vọng. Người dưới đầm vẫn im lặng không nói lời nào, chú tâm tắm rửa không thèm đếm xỉa những lời Thanh Chính Tường vừa nói khiến y nổi giận quát to: "Nàng kia, có nghe ta nói không?"

"...." phía bên kia vẫn im lặng như bức tượng không chút âm thanh phản ứng

"Được, được lắm! Giả vờ câm điếc thử lòng ta, vậy ta đây sẽ không khách sáo nữa"

Chính Tường vội vàng tiến gần đến sát thân nữ nhân bí ẩn, cả cơ thể nóng ran, tuy sức mạnh bị ma dược kiềm hãm nhưng đối với y đối phó nữ tử tuy không chân yếu tay mềm vẫn là chuyện nhỏ không cần đếm xỉa

Đại mỹ nữ. Bổn đại nhân đến rồi đây

Đầm nước tuy cạn nhưng đối với Chính Tường thì đã qua hơn thắt lưng, dáng người y không được cao lớn nhưng vẫn là một nam tử đường đường chính chính, vậy mà nữ tử kia lại có bờ lưng xem ra còn tráng kiện gấp đôi y. Chính Tường lần này chuẩn bị ngoạm phải dị vật rồi

Khẽ chạm vào phía sau lưng nàng, đột nhiên một bàn tay to lớn nắm chặt tay hư hỏng. Thuận theo thế nhấn mạnh đầu Chính Tường xuống dòng nước mát lạnh. Khí lực vô cùng to lớn, động tác nhanh nhạy đến nỗi khiến y không phản ứng kịp, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi nhưng vẫn vô ích, trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc không thể trở ngược tình cảnh, y chỉ phát ra thanh âm non nớt chống trả cỗ thân ảnh tàn bạo

"Ư!"

Một tay bị đè mạnh sau lưng, đầu bị ghì xuống nước, tay còn lại cố gắng vùng vẫy tìm kiếm điểm yếu của đổi phương, bỗng đụng chạm một vật cứng rắn tròn nhỏ sau đó lần mò xung quanh khiến Chính Tường sựng lại

Gò bồng của nữ nhân ở đâu? Nhũ hoa mềm mại biến đâu mất rồi?

Thanh Chính Tường càng ngày bấn loạn dùng hết sức lực bình sinh vận công lực chưởng mạnh vào ngực trái của hắn, có lẽ chưởng này đã đả động lên thân người phía trên khiến hắn nổi giận, người kéo mạnh tóc của y lên làm rơi kim quan trên đầu, tóc đen óng dài mượt mềm mại tản ra xung quanh tô điểm khuôn mặt trắng nhợt, xanh sắc lẫn lộn

"Bổn tọa tắm rửa mà ngươi cũng có gan đi rình, xem ra ngươi chán sống rồi"

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ