Chương 12: Anh yêu em đúng không?

18 3 0
                                    

Nhiếp Thái Ngôn đang ở thư phòng, đối diện với hắn là một cô gái toàn thân một bộ vest đen chỉnh tề, khí chất cô mang đến không thể xem thường.

"Không cần biết là món đồ chơi gì. Chỉ cần có sức công phá lớn tôi càng thích!" Cô gái nghiêng đầu nói.

"Sẽ như một cơn gió thổi, cả tòa nhà lớn cũng sẽ bay!" Khuôn mặt Nhiếp Thái Ngôn phấn khích nói.

"Việc vận chuyển đến Kế Đô anh không cần phải lo, chúng tôi đã giải quyết hết tất cả. Anh Nhiếp chỉ cần đem hàng đến tận nơi đúng hẹn là được!" Cô gái chậm rãi nói.

Nhiếp Thái Ngôn phòng má rồi bĩu môi, biểu cảm thất vọng nói: "Không thú vị, không vui gì cả!"

"Đại ca, Lạc tiểu thư đến tình hình có vẻ không ổn lắm!" Phượng Uyển từ bên ngoài đi vào báo cáo cho hắn.

Nhiếp Thái Ngôn cong môi cười rồi nói: "Đến đây thôi. Tôi phải suy nghĩ kỹ lại!"

"Có điều, Tề Phượng Thiên có một món quà rất thú vị dành tặng cho anh!" Cô gái điềm tĩnh nói.

Nhiếp Thái Ngôn nghe đến cái tên quen thuộc liền đổi ý, hắn vui vẻ nói: "Trương tểu thư, chúng ta hợp tác vui vẻ!"

Trương Mẫn trong lòng thầm cảm thán: 'Tề Phượng Thiên nói đúng, chỉ cần nhắc đến tên cô ấy thì Nhiếp Thái Ngôn giá nào cũng đồng ý.'

"Phải làm sao đây tôi có việc phải làm rồi." Nhiếp Thái Ngôn chớp mắt nói.

"Vậy tôi không phiền anh nữa!" Cô gái đứng lên chào tạm biệt rồi ra về.

"Tại sao lại không làm gì?" Hắn đột nhiên nói.

"Hả? Làm gì là làm gì cơ!" Lạc An Khuê bị hắn hỏi làm cho ngu ngơ.

"Nhìn thấy tôi với cô gái khác. Em có cảm giác ghen không?" Hắn nhìn cô nói.

"Tôi nói không ghen anh có tin không?" Lạc An Khuê đối mặt với hắn.

Nhìn thấy người phụ nữ khác ở bên cạnh người mình thích, dù bất kỳ người đó là ai ít nhiều cũng sẽ có cảm giác ghen tuông khác biệt là bộc lộ hay không thôi.

"Tin! Những người khác nhìn thấy như thế đều sẽ nổi điên và làm loạn lên. Còn em lại không giống như thế. Em không yêu tôi?" Khuôn mặt của hắn trở nên nghiêm túc đến khó coi, thái độ của hắn như kiểu cô nói không yêu thì hắn sẽ bẻ cổ cô ngay và luôn vậy.

"Ai bảo là tôi không yêu anh. Nếu không yêu anh thì tôi mặt dày đeo bám anh làm gì. Chỉ cần anh liếc nhìn hay nói chuyện với phụ nữ khác ngoài tôi một chút xíu thôi tôi đã muốn phát điên lên rồi nhốn hồ là đi bên cạnh. Thật sự muốn xé xác cô ta và anh ra!" Lạc An Khuê hung hăng nói.

"Vậy sao không xé xác cô ta." Khuôn mặt Nhiếp Thái Ngôn tràn đầy thích thú nói.

Lạc An Khuê giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt của cô tràn ngập sự chân thành đối diện với đôi mắt của hắn: "Nhiếp Thái Ngôn, tôi tin tưởng anh tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như thế!"

"Ngây thơ không thú vị nữa." Hắn nhướng mày rồi bĩu môi, biểu cảm thất vọng nói.

"Con người được phép ngây thơ. Tôi cho phép điều đó!" Lạc An Khuê cong môi cười tươi nhìn hắn.

100 Ngày Cưa Đổ Biến Thái CaCaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ