Tàn tro

2.4K 358 23
                                    

1.

Đêm nay là đêm cuối cùng của cuộc đời Itadori Yuuji.

Sau khi dung hoà hết 20 ngón tay của Sukuna cũng là lúc hạn định đã đến. Cậu sẽ phải chết.

Chết cùng với Vua lời nguyền - Ryomen Sukuna.

"Sukuna, ngươi không muốn nói điều gì lần cuối sao?" Yuuji thơ thẩn đứng bên trong lĩnh vực của lão ta.

"Không. Nhãi ranh đừng làm phiền lúc ta nghỉ ngơi." Lão càu nhàu, nhưng cũng không ép buộc đuổi cậu rời khỏi đây.

"Ừm." Yuuji thức thời im lặng, ngồi xếp bằng tựa lưng lên núi xương trắng. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy rõ nhịp tim cậu vẫn đang đập.

"Này--" Ngồi một hồi, Yuuji định mở miệng nói gì đó, nhưng từng câu chữ như nghẹn trong cổ họng khiến cậu không thể bật ra thành lời.

"Gì?" Lão nhướng mày.

"Ừm... Không." Yuuji lắc đầu, sau đó nhắm mắt lại tịnh dưỡng.

"Chậc. Tên nhãi phiền phức." Lão làu bàu trong miệng.

2.

Rạng sáng, khi mặt trời chỉ vừa nhô lên. Xua tan đi làn sương mù dày đặc.

Trong ngục giam, cậu vẫn yên lặng ngồi đó, bình thản. Gương mặt phía sau bị che bởi tấm khăn trắng kèm bốn con mắt đỏ như gương mặt Sukuna lúc trước.

Thân kimono nghiêm chỉnh, sạch sẽ không nhiễm chút bụi trần nào trong cái nhà ngục âm u dơ bẩn.

"Roẹt-----"

Cánh cửa sắt được kéo ra, Gojo Satoru sải chân đi vào.

"Yuuji-kun, hôm nay trời thật đẹp nhỉ---?" Gojo Satoru không biết nên bắt đầu từ đâu khi anh chính là người đảm nhiệm công việc cao cả này.

Tử hình học trò thân thương của mình. Khiến tâm can anh rất đau, trái tim như bị siết chặt lại, vô cùng khó thở. Đặc biệt là khi nhìn thấy cậu như vậy, làm anh có chút không nỡ...

"Sensei. Thầy đến trễ." Yuuji cười trừ nói.

Dưới đây chỉ có bóng đêm lạnh lẽo, nói đến ánh sáng thì có lẽ cậu cũng quên mất nó như thế nào. Bị giam giữ tại nơi này, cũng không quá dài mà cũng không quá ngắn. Nhưng đủ để một con người hoạt bát quên mất cách thế giới vận hành.

Gojo Satoru im lặng không đáp. Chính xác hơn là anh không biết nên nói sao nữa cho phù hợp.

Anh không biết biểu cảm đằng sau đó như thế nào. Chỉ là cảm thấy, giọng nói đó nó thật sầu.

"Sensei--" Cậu khẽ gọi.

"Hửm sao thế Yuuji-kun?" Thầy gắng rặn ra một nụ cười, đáp lại.

"Em có thể vén cái khăn này lên được không? Em muốn ngắm nhìn thầy một lần cuối."

"Dĩ nhiên là được rồi."

Yuuji chậm rãi vén khăn lên, để lộ gương mặt không cảm xúc. Đôi mắt cậu u buồn khẽ liếc nhìn vị sensei lúc này không hề đeo băng bịt mắt. Lục nhãn màu xanh, sáng lấp lánh.

"Sensei, em nghĩ có lẽ đã đến lúc rồi..."

"Giết em đi."

Yuuji nói. Dứt khoát và không có một chút nào chần chừ.

Gojo Satoru có chút bất động khi nghe cậu vào thẳng vấn đề. Bàn tay anh run rẩy. Yuuji thay đổi mất rồi.

Anh cố gắng trấn định bản thân. Hai tay siết chặt lại. Anh chậm rãi từng bước từng bước bước đến trước mặt cậu.

"Yuuji-kun, em chắc chứ? Hay là mình--"

"Em đã sẵn sàng rồi ạ." Itadori cắt ngang.

"..." Gojo Satoru trầm mặc.

3.

Tách. Tách. Tách.

Máu, mồ hôi và nước mắt. Đồng loạt rơi.

Khi nắm đấm tụ chú lực xuyên thủng trái tim cậu. Cậu đã mỉm cười thật tươi. Như ánh mặt trời nhỏ ấm áp mà kiên cường. Hai bên khoé mắt sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều cũng không thể ngăn cản được sự chói loà của cậu mà còn làm tăng thêm phần mĩ lệ.

Phía sau cánh cửa kia, mọi người không dám bước vào. Vì họ không muốn phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng này. Lần lượt mọi người đều cúi đầu, im thin thít. Nước mắt chậm rãi lăn dài trên gò má họ.

Sukuna đối với cái chết cũng chẳng có bất kì ý tứ nào. Chết thì chết thôi, chả thống hận, chẳng đau khổ gì cho phí thời gian. Nhưng cứ như thế mà kết thúc thì cũng thực nhục nhã. Lão có chút không đồng tình nhưng cũng không phản bác gì.

Lão vẫn ngang ngang tại tại ngồi đó như đang chờ đợi một điều gì.

Một chút ý thức còn sót lại của cậu đột nhiên xuất hiện bên trong lĩnh vực, cậu bước đến và ngồi xuống bên cạnh Sukuna. Mỉm cười.

"Sukuna. Ta thật sự rất thích ngươi."

"Ừ."

Ta biết.

Mười ngón tay đan xen nhau. Cùng nhau hoá thành tàn tro, tiêu biến vĩnh viễn.

Đến cuối cùng thì cậu vẫn nở nụ cười. Một nụ cười đầy mãn nguyện.

/////•~•/////

Đôi lời tác giả muốn nói: Hmu, toi cũng rất buần khi viết cái này :(

Đôi lời tác giả muốn nói: Hmu, toi cũng rất buần khi viết cái này :(

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 25, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SukuIta] Love ShortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ