Tiêu Chiến bí mật mời về một chuyên gia sổ sách, sắp xếp cho người đó nghỉ trong một khách điếm. Ý này là Vương Nhất Bác đề xuất. Y dù có thể bới ra dấu vết từ những ghi chép kinh doanh của Tiêu gia, song cũng chỉ là một kẻ tay ngang, tốt nhất vẫn cần người có kinh nghiệm đối chiếu. Tiêu Chiến đồng ý. Sau đó, hắn dùng nhiều cách lần lượt đưa các bản sao sổ sách mang đến chỗ chuyên gia tên Châu Nghệ Hiên kia. Lúc thì sai tì nữ hầu hạ Vương Nhất Bác ra ngoài mua đồ đạc linh tinh rồi vòng qua khách điếm, khi thì đích thân Tiêu Chiến xuất hiện.
Khối lượng giấy tờ không tí, cũng tốn kha khá thời gian thì mới chuyển xong. Vương Nhất Bác chậc lưỡi tiếc rẻ số tiền tiếp đãi người kia. Châu Nghệ Hiên bề ngoài hiền hòa, lúc nào cũng cười, nhưng thật ra lại khó ở, đòi hỏi đủ thứ từ chăn đệm cho tới bình nước trà, càng khỏi phải nói đến đồ ăn lúc nào cũng là số một số hai nơi đây.
Tiêu Chiến cười ngất. So với sản nghiệp Tiêu gia, chút chi phí đó chỉ như muối bỏ bể. Người ta còn đồn đãi tiền nhà họ Tiêu cũng ngang ngửa quốc khố. Đương nhiên sự thật thì không phải thế, nhưng Tiêu gia giàu là đúng.
Hắn ôm ôm người nhỏ hơn, nựng nựng đôi má mềm mềm rồi hôn chụt lên một cái. Tiểu phu quân chỗ nào ít thịt không biết nhưng má nhất định phính lên, trông như bánh bao mềm mềm. Cái tay táy máy của hắn không chịu nổi, cứ thừa cơ véo véo sờ sờ cho thỏa.
"Em tiếc làm gì. Bỏ tiền này đáng. Châu Nghệ Hiên rất giỏi".
Vương Nhất Bác chợt im lặng. Y nghĩ ngợi linh tinh, đấu tranh rất dữ mới dám mở miệng.
"Vậy còn ta thì sao?"
Tiêu Chiến hơi ngơ ngác. Hắn đảo mắt hai ba lượt, còn mím môi. Qua hồi lâu hắn mới vỡ ra Vương Nhất Bác có ý gì. Nói môt cách trần trụi và tầm thường, hắn đã bỏ tiền ra cưới em về nhà mà. Dù không nói, nhưng đâu đó trong lòng Vương Nhất Bác vẫn có điểm đen, gặp phải kích thích sẽ trở nên nhạy cảm.
Hắn xoay người Vương Nhất Bác lại, trìu mến nhìn vào đôi mắt sáng trong kia.
"Đó là sính lễ hỏi cưới em. Vương Nhất Bác, em là vô giá, em rất tốt".
Y bĩu bĩu môi. Nhưng mà, cõi lòng y đã ngập tràn hạnh phúc rồi.
Tiêu Chiến cúi đầu, kề môi bên tai Vương Nhất Bác, khẽ thì thầm mấy chữ. Y nghe xong, tâm can chợt mềm ra, đôi tay cũng vô thức bấu chặt áo người kia hơn. Thời điểm Tiêu Chiến tách ra, Vương Nhất Bác vẫn thấy sự chân thành còn nguyên vẹn trong đuôi mắt, khóe môi hắn. Tiêu Chiến rất đẹp, càng đẹp hơn khi dành hết cho y tình yêu.
Vương Nhất Bác bất tri bất giác rướn cổ lên hôn môi hắn. Tiêu nhị thiếu gia tất nhiên không bỏ qua cơ hội, nhanh như chớp chiếm thế công, làm người trong lòng phải rên rỉ. Môi lưỡi say mê quấn quýt, thân thể trôi về giường lúc nào không hay.
Vương Nhất Bác vừa hôn vừa cởi đi y phục của Tiêu Chiến, sau đó dứt khoát tách môi ra, rê lưỡi đến cổ hắn. Hiếm khi người nhỏ hơn táo bạo, hắn mặc ý cho y gặm cắn da thịt mình. Trong lúc đó, tay Tiêu Chiến nhào nặn đôi mông tròn tròn đối phương, thỏa thích hưởng thụ sự mát mẻ, mềm mại mãi không đổi.
Đột nhiên Tiêu Chiến cảm giác bên dưới mình nhồn nhột.
Hôm nay tiểu phu quân còn muốn phản công.
Không chần chờ, tay hắn di chuyển từ mông lên eo Vương Nhất Bác, không thương tiếc véo mạnh một cái.
Vừa đau vừa ngứa, y đổ ập người lên Tiêu Chiến. Rồi chỉ trong tích tắc, thân thể Vương Nhất Bác bị chộp lấy, lật xuống đệm.
Nhìn Tiêu Chiến một thân như trúc, tuy đẹp nhưng có gì đó mỏng manh, lại trả qua mấy trận bệnh, ai cũng nghĩ hắn yếu ớt. Thực chất khí lực hắn vẫn luôn rất lớn. Cái này đừng nói là Vương Nhất Bác, Tiêu gia ai mà không rõ. Nếu không thì làm sao hắn có sức đùa giỡn thanh niên trai tráng như Vương Nhất Bác được. Gia nhân mỗi lần hầu hạ hai vị chủ nhân, nhìn một người thần thanh khí sảng, ung dung tự tại, ngược lại người kia luôn ngượng nghịu, liền mừng thầm nhị thiếu gia đã khỏi bệnh. Xung hỉ quả là thần kỳ.
Tiêu Chiến từ trên nhìn xuống, cười tà. Vương Nhất Bác chỉ biết trừng mắt, hy vọng có thể áp chế được đối phương. Còn lâu! Ngắm nghía kiểu gì hắn vẫn thấy y không khác mèo con là mấy. Càng tỏ ra mạnh thế nào, hắn lại càng muốn hung hăng giày vò y tới khóc mới thỏa. Nghĩ liền làm, hắn mãnh liệt hôn môi Vương Nhất Bác, dùng sức không cho y thoát.
Vương Nhất Bác bị tấn công quá dữ, nhanh chóng buông vũ khí, đầu hàng vô điều kiện. Bên dưới được mở rộng, trở nên ướt át, thèm muốn vật kia của đối phương.
Bất thình lình, y dùng hết lực, đảo ngược vị trí trên dưới. Y từ nơi cao nhìn xuống, không khỏi có chút hài lòng trước vẻ mặt hơi thảng thốt của Tiêu Chiến. Tư thế làm tình này chẳng phải lạ lẫm gì, nhưng có lẽ vì thay đổi đột ngột, hắn không tránh khỏi ngạc nhiên. Chơi bằng cách này hay cách khác thì cũng đều là chơi, Vương Nhất Bác vừa cười vừa nhét dương vật căng cứng của Tiêu Chiến vào người mình.
Y than nhẹ một tiếng sung sướng.
Cái hông tự động nhấp, tham lam mút vào nhả ra thân cương no đủ. Y lúc này bày ra bộ dáng không thèm để tâm đến ai, nhắm mắt tận hưởng khoái cảm tình dục.
Mắt Tiêu Chiến sáng rực. Con sói đang yên ổn ngủ trong gã vì khung cảnh trước mắt mà bật dậy, nhe răng, nhảy bổ vào con mồi. Hắn điên cuồng thúc lên, người nọ kêu một tiếng rồi đổ nhào vào lòng hắn. Nơi sâu nhất bị đâm tới, kích thích quá lớn, Vương Nhất Bác cơ hồ tưởng mình sắp hỏng rồi. Y liều mạng cắn lên vai Tiêu Chiến, rồi thút thít cầu người đừng hung mình.
Ai phóng hỏa thì phải dập lửa, với tinh thần đó, Tiêu Chiến một hai bắt nặt Vương Nhất Bác tới cùng. Hôn liếm nhẹ nhàng rồi ra vào dữ dội thay phiên nhau làm Vương Nhất Bác không đoán nổi tiếp theo Tiêu Chiến sẽ làm gì. Y vừa thở phào một cái liền bị nắc một cái tới nấc nghẹn, miệng há ra liền bị đôi môi hắn lấp kín.
Tình dục điên đảo, nước mắt tràn ra làm ướt đẫm cả tóc mai.
Nhưng là sung sướng tột đỉnh.
Vương Nhất Bác có cơ hội sẽ gọi "Chiến ca". Hai tiếng ấy vừa như lấy lòng vừa đầy tình cảm, Tiêu Chiến như bước lên tiên.
°°°
Mé mãi mà tui không cho cái fic này kết thúc là tại vì tui đam mê cho hai đứa nó làm tình á :)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORT FIC] THỦ ĐOẠN
FanfictionNhị thiếu Tiêu gia sinh bệnh, cần người xung hỉ. |Ooc, smut.