21. one day

909 79 37
                                    

Từ ngày được ngồi lại vị trí cũ, Hwang Eunbi vui vẻ hẳn lên, ở một số tiết học quá nhàm chán, nó sẽ đẩy quyển vở của mình sang bàn Yewon, sau đó chờ Yewon đẩy ngược về.

Lý do thì chính là hai đứa chơi Cờ caro.

Mới ngồi cạnh nhau có được hơn một tuần, nhưng sau vở nó toàn là những ván cờ Caro, còn có bảng vàng vinh dự của nó và Yewon ghi chú lại đứa nào thắng bao nhiêu ván. Các giáo viên (đương nhiên trừ Chủ nhiệm ra) đều ngạc nhiên khi thấy tụi nó được trở về vị trí ban đầu, thầy cô bảo Chủ nhiệm làm thế là vì nghĩ đến kỷ niệm tuổi học trò của lớp, nghe cảm động lắm.

Nhưng vì nó ngồi bàn đầu, nên nó không thể tăm tia nghịch ngợm với Chủ nhiệm của mình được nữa, cả liếc mắt đưa tình cũng rất hạn chế, Jung Yerin mỗi lần vô tình đón được ánh mắt của nó chỉ lưu lại có một tí là quay đi thôi, trong khi nó thì cứ như cún con tìm mẹ, đôi mắt nhìn chị lúc nào cũng long lanh lấp lánh.

Sáng đi học cùng Moonbin và Yewon, vào lớp ngồi cạnh Yewon chơi Caro, nghỉ giải lao có Moonbin xách ghế lên ngồi chơi chung, trưa cùng ăn trưa và hí hửng đi ngoại giao với mấy lớp lân cận, có tiện đường thì ghé sang Phòng giáo viên cười với chị người yêu một cái, chiều tan học ba đứa khoác tay nhau đi bộ về, nếu không có lịch học vẽ thì về nhà ăn tối cùng gia đình xong lại được Chủ nhiệm đón về nhà chị. Đối với Hwang Eunbi, đó là một cuộc sống hoàn hảo.

"Tao thắng."

Yewon hướng về phía nó hạ giọng, mắt nhìn về giáo viên bộ môn Sinh đang cắm cúi viết bảng, tay đồng thời đẩy quyển vở sang bàn nó.

Hwang Eunbi mặt mày biểu tình, nó lật vở xoành xoạch, miệng thì thào.

"Hack hay gì thắng hoài vậy má?"

"Gì hack? Thì mày cứ đếm cờ đi rồi tâm phục khẩu phục."

"Tao không tin tao không tin."

"Đó là do mày kém hơn chị."

Kim Yewon phất tay thấy mà ghét, nó tức đến á khẩu mà không bật lại được câu nào. Nó đã thua Yewon liên tục năm ván, ván tiếp theo mà còn thua thì chắc chắn là vô phương gỡ gạc.

Hwang Eunbi bất lực gục đầu xuống bàn, nó than thở, than thở, lại than thở, đến tận giờ ra chơi rồi nó vẫn còn than thở, Moonbin gọi mà nó không quay xuống, nên thằng nhỏ xách ghế lên buộc nó phải ngóc đầu dậy nhích ghế sang một bên chừa chỗ cho ngồi.

"Ê tối nay đi bay đi."

"Dịp gì mà bay?" - Yewon tay chống cằm tay xoay bút hờ hững hỏi.

"Dịp cận Giáng Sinh." - Moonbin suy nghĩ một lúc thì nói.

"Nhảm nhí quá." - nó nhăn mặt.

"Thiệt ra là tại lâu quá không đi...tao nhớ vị cocktail ở đó." - Moonbin cũng chống cằm sầu não, thằng nhỏ bất chợt thở dài - "Với cả hôm qua ba má tao cãi nhau, còn đòi ly hôn nữa, tao chưa bao giờ thấy ba má tao cãi nhau gay gắt vậy."

SinRin | Marshycho - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ