Thời gian là một thứ rất đáng sợ.
Rõ ràng ngày xưa Vương Tuấn Khải luôn là người tìm cách tránh mặt cậu bằng mọi cách, cho dù là nhà cả hai sát vách nhau vậy mà anh cũng chẳng nguyện ý đi cùng đường với cậu. Bây giờ nhiều năm đã trôi qua, đã rất lâu không gặp nhau vậy mà Vương Tuấn Khải lại đối xử với cậu rất ân cần.
Tốc độ làm việc của Vương Tuấn Khải có thể nói là rất nhanh chóng và dứt khoác, không để cho Vương Nguyên thời gian suy nghĩ chứ đừng nói gì là cự tuyệt, anh đã trực tiếp cho người đem cậu rời khỏi cái công ty giải trí nhỏ nhoi kia, cách làm giống như những tổng tài bá đạo trong những bộ truyện thiếu nữ vậy.
Kể từ khi kết thúc cuộc gọi kia, Vương Nguyên chỉ gặp lại người đại diện của mình để nghe người đại diện vừa xin lỗi vừa giải thích đôi điều, ngoài ra thì Vương Nguyên chẳng gặp được người nào có liên quan đến công ty kia nữa.
Khu đô thị ở thành phố X là một nơi mà ngay cả một ngọn cỏ cũng mang theo một giá trị không thấp. Người đại diện không nghĩ rằng Vương Nguyên lại là kẻ có người chống lưng lớn đến như vậy, chỉ biết cậu hay trầm tính, thường nghe người quen biết cậu nói rằng học lực và bối cảnh của cậu không phải dạng thường, khi nghe bạn bè đùa giỡn gọi cậu là: "Thiên tài" trong ánh mắt của cậu chỉ có nét cười chứ không hề khoe khoang ra ngoài. Chỉ là không ngờ...
Vương Nguyên cũng về nước không lâu, tất cả những gì cậu có đều nằm gọn trong hai cái thùng giấy. Vương Tuấn Khải cho người đi cùng cậu đến kí túc xá, nơi đây có chút hơi vắng vẻ, mặc dù kết thân chưa lâu nhưng quan hệ của Vương Nguyên và những người bạn cùng phòng khá tốt có lẽ cũng vì đa phần người trong phòng toàn là những cậu trai nhỏ hơn cậu một tuổi, cho nên cùng nói chuyện cũng khá dễ dàng. Vương Nguyên mời bọn họ ăn một bữa vậy mà trên bàn ăn có vài người không chịu được mà lặng lẽ rơi lệ.
Vào phút cuối cùng Vương Nguyên cũng uống một ít rượu, nhưng chưa đủ để làm cậu say mèm. Ngay khi vừa ra khỏi cửa gió đêm thổi qua, cảm giác cứ như đem cái say của cậu thổi tan đi vậy. Chỉ là hôm nay tên bạn thân của cậu uống có hơi nhiều, một tay của cậu ta được Vương Nguyên khoác lên trên vai mình, với vẻ mặt bất lực cũng không biết vì sao tên tiểu tử này lại có thể buông thả đến vậy. Khi nảy ở trên bàn ăn cậu chỉ mới vừa nói vài lời chúc của mình dành cho tên bạn thân này, vậy mà chưa nói tới đâu đã bị tên thối này khóc lóc làm cho cậu hoảng sợ vô cùng.
Vương Nguyên cúi đầu dìu theo bạn thân của mình xuống cầu thang, chợt một đôi giày da bóng loáng xuất hiện ở trước mặt cậu cản trở việc cậu đi xuống.
Chỉ mới vừa ngẩng đầu lên, đã lập tức nhìn thấy khuôn mặt của đại thiếu gia Vương Tuấn Khải.
Mắt hoa đào lẳng lặng ngắm nhìn cả hai người cùng kề vai sát cánh, sắc mặt của anh tối sầm như thể Vương Nguyên là một con nợ bỏ trốn lâu năm giờ mới bắt được vậy, khiến cho tinh thần có chút không vững của Vương Nguyên lại hoảng sợ, xém chút nữa đã đem bạn thân mình quăng sang một bên luôn!
"Tên này.......Là bạn cùng phòng của tôi! Hôm nay uống có hơi say cho nên..........." Cũng không biết là tại vì sao mà lại đột nhiên khẩn trương đến nổi phải nói lắp bắp.
"Tôi đã từng thấy cậu ấy."
".........Hả?"
Vương Tuấn Khải chỉ chỉ lên vai của cậu bạn thân đang nằm trên vai Vương Nguyên nói: "Lần trước ở quán rượu kia, vào lúc tôi mang em ra ngoài chính cậu ta đã chạy theo để đưa điện thoại mà em làm rớt."
"Ả?" Vương Nguyên giật mình, lập tức bừng tỉnh: "À~~~"
Vài người bạn ở phía sau Vương Nguyên vừa kịp đuổi theo cậu, trông thấy Vương Tuấn Khải liền có chút cẩn trọng.
Bất quá chuyện này cũng không thể trách bọn họ, Vương Tuấn Khải từ nhỏ sinh ra cho đến giờ luôn là bộ dạng lạnh lùng xa cách. Cùng với chuyện quần áo và phụ kiện mà anh đang đeo trên người đều là những món xa xỉ người bên ngoài nhìn vào cũng tự hiểu giữa bọn họ và anh đều không phải là người cùng đẳng cấp.
Và...Vương Nguyên có lẽ cũng vậy.
Đừng trông thấy cậu cả ngày hi hi ha ha là một dáng vẻ vô tâm vô phế, nhưng loại khí chất này nọ mà cậu có nếu không phải từ nhỏ được gia đình giáo dục tốt thì những khí chất quý tộc gì đó , có lẽ cũng chẳng có ở trên người Vương Nguyên.
Nam nhân trước mặt này vẻ ngoài thì lạnh lùng. Nhưng chỉ có Vương Nguyên biết, nội tâm bên trong của anh cũng lạnh đến mức độ nào, hoàn toàn không hề giống câu: 'Ngoài lạnh trong nóng' đâu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khải Nguyên] Oan gia [HOÀN]
FanfictionTác giả: Ngư Đầu Ngư Đầu Chử Thang Bất Sầu Edit: Nhiên Thể loại: Trúc mã, song hướng thầm mến, băng sơn công x bất cần đời có chút dụ thụ. Văn án: Đại khái chính là một chuyện tình yêu của hai con người trì độn tự ngược lẫn nhau ha ha ha. Dặn dò: Tr...