Chí Hoành cảm thấy hơi khó chịu trong người, dự cảm có chuyện không hay sắp xảy ra. Cậu nhẹ lắc đầu rồi tiếp tục việc pha cà phê của mình.
*Cạch*
-Quán XiHong xin chào! -Thiên Tỉ lên tiếng rồi nhanh chóng ra bàn khách.
Vị khách này là một anh chàng khá cao lớn, đeo một cái kính râm trông khá là ngầu. Các cô gái bàn bên bắt đầu bàn tán về anh chàng ấy.
-Quý khách muốn dùng gì? -Thiên Tỉ lên tiếng không quên kèm theo nụ cười đẹp trai của mình.
-Espresso và Sachertorte! -Anh chàng ấy lạnh lùng lên tiếng.
-Ơ ... Mà anh gì ơi? Quán không có Sachertorte! Có thể đổi thành món khác được không? -Thiên Tỉ đưa tay gãi đầu.
-Cậu cứ vào nói với chủ quán như thế đi. -Anh chàng nói rồi cầm điện thoại lên mà lướt.
Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn anh chàng ấy rồi nhanh chóng bước vào bên trong.
-Này em gái! -Thiên Tỉ gọi Chí Hoành
-Gì? Lại muốn nói nhảm à? -Chí Hoành vẫn tiếp tục pha cà phê.
-Có một vị khách lạ lắm. Anh ta gọi món mà quán mình không có. Anh có bảo với anh ta rồi nhưng anh ta nói vào bảo với em một tiếng. -Thiên Tỉ nói. Tim Chí Hoành lúc này bỗng đánh "thịch" một cái. Cậu khẽ lắc đầu một cái, lại nghĩ nhiều nữa rồi.
-Anh ta gọi món gì? -Chí Hoành hỏi.
-Espresso với Sachertorte.
*xoảng* Cốc cà phê trên tay Chí Hoành rơi xuống đất. Không ổn rồi, anh ta ... anh ta ... đến thật rồi ...
-CHÍ HOÀNH! -Thiên Tỉ hét lên.
-À ... Không sao. Anh ở đây dọn giúp tôi cái này. Tôi qua làm món đó cho khách. -Nói rồi Chí Hoành quay lưng bước đi.
Thiên Tỉ ngẩn ngơ nhìn Chí Hoành bước đi. Trong lòng đầy thắc mắc: "Sao dạo này em gái hay làm rớt đồ thế nhỉ? Thật là khó hiểu quá đi!"
Chí Hoành lúc này đang hì hục làm bánh nhưng tâm trí cậu lại là hình ảnh của người ấy. Anh ta chẳng lẽ còn thích Espresso với Sachertorte sao? Anh ta về đây làm gì? Anh ta muốn gì đây? Anh ta đang suy nghĩ gì? Thật là rối quá đi!
Ở trong quán ngay tại chiếc bàn số bên cạnh cửa sổ, một chàng trai đang ngồi cười vẩn vơ, tay mân mê màn hình điện thoại đnag hiện lên hình ảnh của một chàng trai với nụ cười toả nắng. "Hoành Nhi, liệu anh còn có cơ hội hay không? Nhớ em!" Sau kính râm là đôi mắt lấp lánh ý cười đầy ôn nhu.
Thiên Tỉ dọn xong liền qua bếp chỗ Chí Hoành.
-À mà này em gái! Sao hôm nay không thấy Khải Ca với Vương Nguyên vậy? -Thiên Tỉ hỏi.
-Hai người họ đi lấy hàng rồi. -Chí Hoành vẫn tiếp tục làm bánh tiếp.
-À! Mà này, anh chàng đó ... ừm có phải là ... ừm ... À không có gì đâu!
Hai người rơi vào khoảng lặng. Chí Hoành làm xong bánh, Thiên Tỉ toan bước đến đem bánh ra thì Chí Hoành lên tiếng:
-Đừng! Để tôi mang ra!
Thiên Tỉ gật đầu rồi đi theo cậu ra ngoài.
-Của anh! -Chí Hoành đặt đĩa bánh và cốc cà phê xuống trước mặt vị khách.
Anh chàng đó lúc này mới dời mắt khỏi chiếc điện thoại, tay gỡ chiếc kính râm ra, môi vẽ lên một nụ cười đầy sủng nịnh.
-Hoành Nhi! Đã lâu không gặp!
-Phiền anh ăn mau rồi đi ngay! Còn nữa, đừng gọi tôi bằng cái tên "Hoành Nhi"! Chúng ta không thân thiết tới mức đó đâu! KHỔNG HÀN PHONG! -Chí Hoành khẽ nhếch môi, gằn mạnh ba chữ cuối, nhưng tay khẽ nắm chặt lại. Thiên Tỉ đứng kế bên Chí Hoành thấy thế, bỗng có cái gì đó thôi thúc hắn, tay nắm lấy tay Chí Hoành. Chí Hoành khẽ giật mình nhưng sau đó hai bàn tay khẽ lồng khít vào nhau.
-Em đã thay đổi rồi nhỉ! Không còn là Hoành Nhi khả ái của anh nữa rồi! -Hàn Phong khẽ cười, nụ cười có chút bi ai.
-Phải là không còn ngây thơ, dễ tin người như trước mới đúng chứ! -Cậu nhìn thẳng vào Hàn Phong.
-Thật ra anh có chuyện muốn nói!
-Chúng ta còn gì để nói sao? -Bàn tay Chí Hoành vô thức siết chặt lấy tay Thiên Tỉ.
-Thật ra chuyện chúng mình có chút hiểu lầm! Lần này anh trở về đây là để giải thích với em và ... làm lại từ đầu. -Hàn Phong mím môi.
-Hiểu lầm? Làm lại từ đầu sao? Trễ rồi! -Chí Hoành nhếch môi cười.
-Trễ ... Trễ rồi? -Hàn Phong ngạc nhiên nhìn cậu, rồi lại nhìn qua Thiên Tỉ đứng kế bên, hai bàn tay ấy đang đan vào nhau.
-Giới thiệu với anh! Thiên Tỉ, bạn trai tôi!
Thiên Tỉ lúc này đứng kế bên hoàn toàn rơi vào trạng thái hoá đá. "Gì chứ? Lúc đầu từ kẻ biến thái sau đó thành nhân viên rồi bây giờ thăng chức làm bạn trai của ông chủ? Ai nói tôi biết chuyện đang xảy ra đi a~"
-À ... Thì ra là vậy ... Thôi anh về. -Nói rồi Hàn Phong lẳng lặng bước lên ra khỏi quán.
Chí Hoành lẳng lặng nhìn theo bóng Hàn Phong bước đi, trong lòng khẽ nhói. Lúc này cậu mới phát hiện ra là tay mình đang nằm gọn trong tay Thiên Tỉ liền vội rút tay ra và bước vào bên trong:
-Anh mau tiếp tục làm việc đi.
Thiên Tỉ lúc này cũng sực tỉnh dậy. Rất nhanh liền chạy ra khỏi quán.
-Anh gì ơi, đợi đã! Ừm ... Hàn Phong! -Thiên Tỉ gọi với theo.
Hàn Phong nghe tiếng ai gọi mình lập tức quay lại thì thấy Thiên Tỉ đang hớt hả chạy đến.
-Cậu gọi tôi?
-Phải phải, là gọi anh. -Thiên Tỉ thở dốc.
-Có chuyện gì sao? Bạn trai mới của Hoành Nhi, à không, Chí Hoành? Cậu thương hại tôi sao? -Hàn Phong cười buồn.
-Không ... Không phải ... Chỉ là anh chưa trả tiền thôi. -Nói rồi Thiên Tỉ trưng ra bộ mặt tỉnh chưa từng có với một nụ cười sáng lạn.
Hàn Phong lúc này mặt đã đầy hắc tuyến, khẩu vị mới của Chí Hoành thú vị nhỉ, lạ nhỉ. Anh lấy tiền đưa cho Thiên Tỉ rồi nhanh chóng đi mất.
Trước khi không quên liếc Thiên Tỉ một cái. Thiên Tỉ thấy vậy liền rùng mình. Thiên a~ Hắn đã làm gì sai chứ?
-Ê khoan đã ... Còn tiền thừa nè ... Haizz ... Đi mất tiêu rồi. Khổng Hàn Phong! Thú vị nhỉ? -Thiên Tỉ lạnh lùng nhìn vào con phố đang đông người qua ...
====Năm mới rồi chúc mọi người luôn vui vẻ, luôn thành công trong cuộc sống và gặp nhiều may mắn nha <3
Ka yêu mọi người <3
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) <XiHong> LOVE CHALLENGE (End)
Fanfic-Này em gái! Lấy anh nha! -Không thích đấy! -Aiyo~ Anh tài giỏi, đẹp trai ngời ngợi thế này. Em nỡ không lấy sao? -Về nhà soi gương lại rồi ảo tưởng sức mạnh tiếp nha.