Chương 4: Giải dược (H nhẹ)

689 29 0
                                    

Đè chặt người dưới thân hắn mạnh mẽ thúc vào. Huyệt nhỏ áp bức chật hẹp bao bọc lấy đại ngọc bổng, thật sự cảm giác không tồi làm Cao Lục Ngạn vô thức ra sức đâm mạnh tựa như không hề muốn rời khỏi địa phương nóng bỏng mềm mại này nữa

Quy đầu khuấy trọn vách thịt mềm ở bên trong, hắn cười khẩy rồi bắt lấy tay trừu sáp. Phía dưới phát ra tiếng ọc ạch đáng sợ

"Hức.. Ngươi đi ra.. Đau"

Hàng mi khẽ rung nước mắt lăn dài trên má, khuôn mặt kiều nộm bây giờ thê thảm đến đáng thương. Cảm giác dưới thân như bị xé toạt ra làm đôi, đau đớn thống khổ như bị hàng vạn cổ trùng gặm nhấm sôi sục trong người.

Thật đáng hận, gần hai mươi năm nay không một bất cứ kẻ nào dám mạo phạm đến y kể cả Tân Đế cũng phải nhượng y đến ba phần vậy mà lại bị tên cẩu đản khốn nạn này đè dưới thân làm công cụ tiết dục. Chính Tường hận hắn, y phải giết hắn, băm hắn ra làm trăm mảnh, đem hắn lăng trì bắt hắn phải trả giá những điều đã làm...

"Nơi dưới này của ngươi thật mê người. Khiến ta muốn ở mãi không bao giờ rút ra"

Phía bên trong nóng bỏng đến cực hạn, vách thịt mềm bao lấy cả côn thịt mạnh mẽ co rút lại tạo nên khoái cảm không ngờ được

Cao Lục Ngạn bắt đầu động thân thô bạo hơn lúc ban đầu, thanh âm nhóp nhép dâm tục vang lên bất cứ kẻ nào nghe được cũng phải thập phần đỏ mặt, người dưới thân nhanh chóng chìm sâu vào ái tình nhục dục, hắn cúi sát người hôn lấy đôi môi nhợt nhạt khẽ cạy răng dùng lưỡi tinh nghịch luồn sâu vào phía trong tìm lấy lưỡi nhỏ mà triền miên giao hợp

Thanh Chính Tường khí cùng lực kiệt không còn sức lực để mặc người khác càn quấy trên người mình, môi nhỏ bị hắn hôn sâu đến không thể thở được dường như muốn hút cạn tinh lực còn lại cuối cùng trên người. Y trừng mắt thù hận nhìn hắn, dùng răng cắn mạnh vào lưỡi khiến hắn nhanh chóng dừng lại động tác đứng bật dậy miệng chảy ra một dòng máu ấm nóng, giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn y. Bây giờ trong Cao Lục Ngạn không khác một con quỷ tu la ở địa ngục a tỳ

" Hah...Tên khốn kiếp" tìm lấy lại được hơi thở, Thanh Chính Tường nhỏ giọng mắng chửi tên đại ôn đản. Cảm giác được ánh mắt muốn giết người của hắn không khỏi run nhẹ. Từ trước đến y chưa gặp tên nào đáng sợ đến như vậy, cái nhìn âm tàn của hắn dường như nuốt lấy hết tâm tư kiên cường của Chính Tường giống như một con vật nhỏ đang bị làm thịt bởi một chúa sơn lâm hung bạo.

"Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt"

Bất thình lình Cao Lục Ngạn xoay người y ra phía sau đè chặt ngực xuống làn cỏ, mông giơ cao lên trời tư thế xấu hổ ám muội làm y cắn chặt răng khuất phục. Hắn điên cuồng dùng phân thân đâm nhanh vào nơi tư mật, hành động tàn bạo khiến y khẽ rên lên đầy thống khổ.

"Ưm.. Ưm.. Buông.."

Tay nắm chặt vòng eo thon gọn ra sức trừu sáp, phía trước của Thanh Chính Tường không chịu được hành hạ liên tục bắn ra những lần trọc dịch đậm đặc.

"Ah..ah..đừng nơi đó"

"Hức ư... Hah...ah làm ơn đi ra! Đau lắm, ta cầu ngươi, ta xin ngươi, ta van ngươi.. Hức hức!" 

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ