(1)

9.4K 470 12
                                    

Sau khi "Sơn Hà Lệnh" đóng máy, Trương Triết Hạn cắt phăng mái tóc dài của mình chỉ để lại một tấc, một mặt là để nhận phim mới, mặt khác là để quên đi những ngày tháng cùng người kia đóng phim.

Ba lần Trương Triết Hạn gọi hắn tới tham gia concert của anh. Anh để tóc dài, mặc màu đỏ yêu thích của hắn, nhưng hắn từ đầu tới cuối chưa từng xuất hiện. Trương Triết Hạn biết, hắn không cần anh nữa, cứ thế mà bỏ lại anh... Hắn không phải Ôn Khách Hành, nhưng anh rốt cuộc là yêu Ôn Khách Hành trong thân phận Chu Tử Thư hay trong thân phận Trương Triết Hạn mà phải lòng Cung Tuấn? Có lẽ, ngay cả anh cũng không rõ...

Trương Triết Hạn biết hắn vì để anh thoát vai nên mới không đến, lí do này anh hiểu, nhưng cớ vì sao tim vẫn đau như vậy... Tình yêu thật sự quá phức tạp.

Trương Triết Hạn cầm khẩu trang và mũ trên bàn đeo lên rồi đi vào quán trà sữa. Lúc này có lẽ chỉ có trà sữa mới có thể chữa lành tâm trạng của anh.

Trương Triết Hạn nhìn menu, trước sau như một gọi trà sữa trân châu mà bản thân thích uống nhất, vừa định quét mã thanh toán thì có một điện thoại khác giơ lên.

"Xin lỗi, hay là bạn...Cung Tuấn?"

Trương Triết Hạn vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một người quen không thể quen thuộc hơn - Cung Tuấn. Người mà bấy lâu nay khiến anh tâm tâm niệm niệm, cũng chính là người đã rời bỏ anh...

Anh bỏ chạy, mặc kệ tiếng gọi lớn của cô nhân viên, anh chỉ biết chạy, chạy càng xa càng tốt. Vì anh biết tim mình đang run lên, cảm giác này khiến anh cảm thấy rất tồi tệ. Anh phải chạy, anh sợ lần nữa sa chân vào hố sâu để rồi lần nữa bị bỏ lại phía sau.

Cuối cùng, Trương Triết Hạn thực sự chạy không nổi nữa, kéo khẩu trang xuống thở hổn hển. Đột nhiên, một bàn tay kéo anh lại. Trương Triết Hạn quay người, anh sửng sốt, là Cung Tuấn.

"A Nhứ."

Tim Trương Triết Hạn nhói lên một cái, A Nhứ, hóa ra cũng chỉ có A Nhứ. Anh dứt khoát giật tay mình khỏi tay Cung Tuấn.

"Cung lão sư, sợ là cậu gọi nhầm rồi, anh là Trương Triết Hạn không phải A Nhứ, cậu còn chưa thoát được vai à?"

"Không phải, có thể là do gọi quen rồi. Hehehe, Trương lão sư đừng để ý mà."

Cũng đúng, là gọi quen rồi, cho nên người hắn yêu chỉ có A Nhứ, chưa bao giờ là Trương Triết Hạn. Anh nhìn vào mắt Cung Tuấn, vẫn hồn nhiên như vậy, không vương một chút bụi, tựa như dáng vẻ lần đầu tiên gặp mặt vậy, đơn thuần như một đứa trẻ... Nhưng Trương Triết Hạn vốn đã không còn là anh của trước đây, tình cảm của anh đối với hắn đã vượt qua mức tình bạn.

Anh quay đầu lại không nhìn vào mắt Cung Tuấn nữa, kéo khẩu trang lên rồi xoay người bước đi. Cung Tuấn giữ chặt tay anh, nói: "Trương lão sư, trà sữa của anh..."

"Không cần nữa, bỏ đi, tiền anh sẽ chuyển trả cho cậu."

Cung Tuấn nhìn theo bóng lưng Trương Triết Hạn, thân hình gầy gò khiến anh có chút tiêu điều, hắn nhìn ly trà sữa trong tay rồi nhấp thử một ngụm, nhíu mày.

Thật ngọt.

Có ai ngờ Trương Triết Hạn vốn không thích uống đồ uống có ga lại thích uống trà sữa béo ngậy ngọt ngào thế này...

#tbc

[Tuấn Hạn/Hoàn] Cung Lão Sư, Bên Nhau Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ