(2)

4.5K 369 29
                                    

Trương Triết Hạn không biết mình làm sao về được đến nhà, anh nằm trên giường nhìn lên trần nhà, cớ vì sao lại gặp lại hắn? Vì cái gì mà hết lần này đến lần khác đều trùng hợp là hắn? Trương Triết Hạn nhớ đến cái tên Cung Tuấn đã gọi.

A Nhứ.

Quả nhiên, lại là A Nhứ, trong mắt hắn chỉ có A Nhứ, không có Trương Triết Hạn anh, Cung Tuấn đối tốt với anh là bởi vì A Nhứ. Trương Triết Hạn đột nhiên có chút hối hận vì đã tham gia bộ phim này, nếu không sẽ không lún sâu như vậy...

Trương Triết Hạn lấy tay vỗ vỗ mặt mình, nói: "Không đúng, Trương Triết Hạn, đường đường là một nam nhân rắn rỏi, sao có thể vì một nam nhân khác mà đau lòng? Nếu hắn đã không để ý mày thì hà tất gì mày còn đi níu giữ đoạn tình cảm không thuộc về bản thân như vậy?" Trương Triết Hạn nghĩ thông rồi, anh muốn bước ra ngoài, ra khỏi thế giới chỉ có Cung Tuấn kia, bắt đầu một cuộc sống mới.

Đây chẳng lẽ là mặt trời chân lý chói qua tim trong truyền thuyết sao?

Sau khi thông suốt, Trương Triết Hạn cầm quần áo đi tắm rửa, nhưng điều mà anh không biết là có một người đang đứng ngoài cửa, người này chính là Cung Tuấn mà anh đã quyết định quên đi.

Cung Tuấn gõ cửa: "Trương lão sư có trong đó không?" Không ai đáp lại.

"Trương lão sư, em vào đây."

Cung Tuấn liền cầm chìa khóa mở cửa nhà Trương Triết Hạn. Muốn hỏi cái chìa khóa này từ đâu mà đến, đương nhiên là Cung Tuấn đi tìm quản lí của Trương Triết Hạn hỏi xin rồi.

Nói ra thì, đã lâu không liên lạc với Trương Triết Hạn lão sư, muốn liên lạc với anh nhưng anh không đọc tin nhắn, làm cho hắn không thể không đến tìm anh. Nhưng Cung Tuấn muốn cho Trương Triết Hạn một bất ngờ nên đã bảo quản lí của anh đưa chìa khóa cho hắn. Quản lí của Trương Triết Hạn là một cô gái đơn thuần, vả lại Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn ở phim trường mối quan hệ cực kì tốt, liền không do dự mà giao chìa khóa cho hắn.

Cung Tuấn đi vào bên trong phòng, bên trong trang trí ngăn nắp gọn gàng, thoang thoảng mùi gỗ Đàn Hương, mà Cung Tuấn cũng biết đây là mùi độc nhất vô nhị trên người Trương Triết Hạn.

"Hử? Đây là.... [Nói rõ rồi]*?"

*(Bài hát tên là "说好了", mình có để video ở trên, mọi người có thể vào nghe anh nhà hát.)

Cung Tuấn nhìn ca từ của bài hát, đây rõ ràng là viết về hai người họ. Chỉ tiếc là concert hôm đó của anh, hắn không đến, không thể nghe được ca khúc đó, càng không thể nhìn người trong bộ đồ màu đỏ ấy. Thực ra có thể dùng điện thoại để tìm kiếm, nhưng được tận mắt chứng kiến thì tốt hơn nhiều.

Vừa vặn Trương Triết Hạn đi ra, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Cung Tuấn, anh ngây ngẩn cả người.

Cái tình huống gì thế này? Ảo giác sao? Cung Tuấn sao lại ở trong phòng anh? Không đúng, sao hắn lại có chìa khóa nhà anh?

Cung Tuấn nhìn bộ dạng hóa ngốc của Trương Triết Hạn, mái tóc ướt sũng nhỏ từng giọt xuống xương quai xanh theo đó mà thấm ướt chiếc áo đang mặc, Cung Tuấn nuốt khan một ngụm, đi đến trước mặt Trương Triết Hạn.

"Trương lão sư, lại gặp nhau rồi~"

"..."

"Trương lão sư, em sấy tóc giúp anh nha."

Nói xong liền đi lấy máy sấy tóc trong phòng Trương Triết Hạn. Cung Tuấn tuy là lần đầu đến đây lại cảm thấy như đã đến rất nhiều lần, thuần thục tìm được máy sấy mà sấy tóc cho Trương Triết Hạn.

Mái tóc ngắn sờ vào không có cảm giác thoải mái như tóc dài trước đây, chạm vào có chút gai tay.

"Cung Tuấn, sao cậu vào được phòng anh?"

"A? Quản lí của anh đưa chìa khóa cho em. Em nói đến tìm anh ôn chuyện cũ, sau đó lại muốn cho anh một bất ngờ, cho nên..." Sẽ không nói cho anh biết, em là vì nhớ anh nên mới đến tìm.

Trương Triết Hạn giữ tay Cung Tuấn, "Anh tự sấy được, Cung lão sư hiện tại người cũng đã gặp rồi, nói cũng nói rồi, nếu không có chuyện gì thì quay về đi, anh ở đây không có gì để thiết đãi cả."

Cung Tuấn ngây người, nụ cười trên môi cứng ngắt, hắn chưa từng nghĩ qua Trương Triết Hạn sẽ nói như vậy, "Trương lão sư, em... em đến đây không dễ dàng gì, ngồi chưa được bao lâu liền bị đuổi đi."

"Thôi thì, nhân lúc cơ thể cậu chưa kịp thả lỏng thì mau quay về, đợi cơ thể thả lỏng rồi e lại không tốt."

Lý do quỷ gì vậy?

Cung Tuấn kéo tay Trương Triết Hạn khiến anh mất thăng bằng mà ngã xuống giường, Cung Tuấn nhân cơ hội liền đè lên anh.

"Trương lão sư, em không muốn đi~"

Tim Trương Triết Hạn lại bắt đầu nhảy loạn, nhưng chính anh đã nói rằng anh muốn quên. Trương Triết Hạn liền giãy giụa đứng lên.

"Cung Tuấn, buông ra, chúng ta như vậy là sao?"

"Là... người yêu, Trương lão sư."

#tbc

[Tuấn Hạn/Hoàn] Cung Lão Sư, Bên Nhau Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ