"Thưa cha," Người góa phụ cất lời, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ rối loạn. "Cha đã bao giờ thấy được bên kia của một thác nước chưa?"
"Phía bên kia một thác nước, đằng sau dòng chảy xối xả và mạnh mẽ, là gì? Vốn dĩ là nước trong suốt hơn cả pha lê, vốn là thứ có thể dễ dàng nhìn thấu, nhưng cha đã bao giờ thấy, đằng sau của một thác nước chưa? Vì La Torse và Arthur cũng như thế. Tưởng chừng là điều rõ mồn một trước mắt, nhưng hóa ra cũng chỉ là tấm màng che đi mắt người đời của một mối tình cháy bỏng đầy khát khao giữa ngài và người con gái ngoại đạo mà ngài yêu phải mà thôi."
"Là phu nhân lãnh chúa ư?" Tôi hỏi.
"Không không, thưa cha, không phải nàng." Nàng bật cười. "Giữa Arthur DeVonte và người con gái của quỷ dữ trú ngự trên hòn đảo Xanh giữa đại dương ngài đặt chân đến vì số phận và rơi vào lưới tình cũng vì vận mệnh đã sắp xếp." Khi nói là lời ấy, đôi mắt nàng tràn ngập sự xa xăm. Nàng hướng về phía bức điêu khắc của lãnh chúa, song lý trí mách bảo con mắt người phụ nữ đang nhìn nhận một điều còn xa xôi hơn thế.
"Giờ thì đến lượt con kể cho cha nghe, vụ án lâu đài La Torse, sự kiện mà đã cướp đi mạng sống của một chàng trai trẻ, chỉ vì gã đã phát điên vì tình..." Người phụ nữ đứng thẳng lưng, tay đặt ra sau lưng, tựa như chuẩn bị thực hiện điều gì vô cùng trang trọng. Và nàng cất giọng bắt đầu.
Nhiều năm về trước....
"Ngài lãnh chúa trẻ tuổi trong một lần du ngoạn trên đại dương, đã gặp phải một cơn bão biển tai quái hoành hành chỉ tròn trong một đêm trăng khuyết, song lại gây ra cái chết của hàng loạt hầu cận và thủy thủ đoàn của thành Elverdine. May mắn sống sót khi bám víu vào một chiếc thuyền con xập xệ, ngài lãnh chúa và một vài người đi cùng cuối cùng cũng đã trôi dạt vào một hòn đảo nọ, gọi là đảo Xanh. Vốn dĩ gọi là thế, vì đảo Xanh là vùng đất của sự diệu kỳ. Cây cối thì nhuộm màu trời còn những sinh vật kỳ lạ thì xuất hiện khắp nơi. Trên hòn đảo ấy có một người con gái. Nàng là căn nguyên của mọi phép thuật và những hiện tượng kỳ dị đang ngày qua ngày diễn ra trên hòn đảo này. Chỉ là không một ai biết, duy chỉ trừ người đàn ông mang tên Arthur DeVonte.
Ngài và nàng gặp nhau giữa chốn rừng xanh, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng chính vì một khắc chạm mặt lướt qua nhau ấy mà ngài lãnh chúa đã rơi vào lưới tình nồng nàn đến chết chóc. Ngài thức thâu cả đêm để nghĩ về người con gái nọ, rồi lại dành thời gian lang thang chỉ để một lần nữa thấy hình bóng nàng. Ngài mê muội cô gái ấy đến mức không hề nhận ra rằng, những người làm đi theo mình, đã dần chết mòn bởi một căn bệnh quái lạ khởi nguồn từ chính thức ăn họ hái trên đảo Xanh.
Và khi ngài nhận ra điều nọ, cũng là lúc ngài gặp lại nàng lần thứ hai. Nàng vẫn như thế, như một thứ chất nghiện lây truyền qua đường thị giác, khiến cho ngài lãnh chúa không tài nào cưỡng lại được nàng. Nàng bảo.
"Ngươi sống trên đảo ta, ăn đồ của ta, giết con dân của ta. Các ngươi đối đãi với chúng thế nào, ta cũng sẽ trả lại các ngươi y như thế. Kẻ còn sống, chỉ có một."
Không một chút do dự, lãnh chúa hiến tế người hầu còn lại cuối cùng cho người con gái, giữ lại mạng sống của mình, chỉ với một yêu cầu.