Ngày buổi ngoại khoá diễn ra là một hôm tràn đầy ánh nắng, bầu trời xanh biếc không gợn một áng mây đen, chùm hoa và tán cây ngả nghiêng phất bay theo chiều gió lộng. Một tiết thời đẹp đẽ để phù hợp cho việc hoạt động ngoài trời như thế, ai nấy cũng đều phấn khích và chờ đón, hiển nhiên là trừ một kẻ u ám như tôi.
Bước xuống xe buýt đầu tiên và bỏ lại sau lưng những âm thanh ầm ĩ. Tia nắng trên cao hắt xuống, nhuốm trọn một màu vàng óng lên mai tóc tôi, đón nhận vài cơn gió xuân mang hơi mát dịu. Người bước xuống sau đó chính là Hyunjin, thế nhưng hôm nay có chút khác lạ khi cậu chỉ nhìn tôi với một ánh mắt nhẹ tênh rồi xoay người tiến lên phía trước.
Tôi trơ mắt nhìn bóng hình của cậu đi xa mãi, rồi cứ mải đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân để rồi lại đụng phải tấm lưng của cậu. Giật mình lùi về phía sau, tôi không hiểu vì sao Hyunjin lại dừng bước. Sau lần cãi nhau ấy, ngoài cuộc trò chuyện ngắn ngủi hồi chọn bạn đồng hành ra thì đây là lần đầu tiên tôi sẽ tiếp xúc cậu trong khoảng thời gian dài.
Hyunjin xoay người, vẫn cứ im lặng nhìn tôi. Nếu giống như trước kia thì chắc hẳn cậu ta sẽ không buông tha mà đâm chọt tôi bằng mấy câu nói vớ vẩn. Thế nhưng hôm nay cậu chỉ lặng lẽ nhìn để rồi khiến tôi bị khó xử vô cùng. Chẳng hiểu sao ánh mắt buốt lạnh ấy lại khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Vì thế tôi liền cúi đầu thay một lời xin lỗi, tránh sang một bên và rời đi.
Khoảng vài phút sau, cả lớp đã tụ tập đông đủ. Cô giáo đưa lời dặn dò về sự an toàn của học sinh lần cuối, sau đó phân công mỗi nhóm một nhiệm vụ. Trong đó, tôi và Hyunjin phải tìm hiểu một loài bướm hiếm tại khu rừng phía đông, nghe nói nó có đôi cánh rất đẹp và khó thấy.
Mọi người bắt đầu tản ra và thực hiện nhiệm vụ của mình. Lúc ấy, tôi bỏ mặc Hyunjin đang đi chậm rãi ở phía sau, vội nhanh chân bước vào khu rừng trước, bởi vì tôi nghĩ người như cậu ta sẽ chẳng giúp ích được gì trong những hoạt động nhóm này, và cả hai của hiện tại sẽ không muốn nói với nhau bất cứ lời nào đâu.
"Ya nhìn này, nó cũng tham gia buổi ngoại khoá hôm nay."
Đột nhiên một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau, và âm thanh bước chân đang rầm rầm đi tới. Toàn thân tôi sững lại, mồ hôi toát sống lưng. Giọng nói đã gây ám ảnh cho tôi suốt thời gian qua, nay một lần nữa lại trở về. Khoảnh khắc tôi quay mặt lại, lại là đám người đó, ồ ạt chạy đến, đẩy tôi ngã xuống và cướp lấy chiếc cặp tôi đeo trên vai. Bản thân bị ngã nên tôi khó khăn đứng dậy một lúc, sau đó trơ mắt nhìn họ bắt đầu đổ ngược tất cả đồ đạc trong cặp mình ra.
"Toàn những món rẻ tiền thôi."
Một tên trong đó giở giọng khinh miệt, đưa chân đá lấy những món đồ nằm trên mặt đất.
"Giày mày chạm vào đồ của nó rồi, hôm nay đừng hòng bước vào phòng tao!"
"Ya!"
Bọn họ bắt đầu nô đùa và cười cợt, dường như chưa bao giờ để tôi lọt vào trong mắt. Khi ấy, tôi dần dần cảm thấy sống mũi cay cay, tầm nhìn nhoè đi bởi một màng nước, bất lực nhìn chúng trêu đùa mình như một món đồ chơi rẻ tiền. Nhưng rồi sau khi nhớ lại những lần bản thân tự hứa phải mạnh mẽ, tôi liền siết chặt tay, dứt khoát bước đến và nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlix ; ❀ heliophilia
Fanfictietình chúng tôi bắt đầu vào một mùa xuân của tuổi mười tám. mặt trời tô điểm đôi mắt cậu sáng rực rỡ, chạm tới tận cùng trái tim tôi. heliophilia: người tình của ánh dương. written by @_anamnesis_ and @-dulciened