Kang Seulgi sẽ như thường lệ tới Autotelic vào tối thứ ba và tối thứ bảy mỗi tuần.
Tối thứ ba là để kiểm tra xem mọi thứ có hoạt động ổn định không, còn tối thứ bảy là để đối phó với công an khi mà P.O - người trông coi nơi này vì một lí do nào đó bị dị ứng với đám cớm.
Autotelic chưa bao giờ là một khu vực yên bình. Khi bóng tối buông xuống, khi ánh đèn lên thì đó là khi nơi này sống đúng với bản chất của mình.
Những cuộc thanh toán của các băng nhóm diễn ra trong những con hẻm trống vắng.
Những cuộc buôn bán hàng trắng dưới đủ mọi hình thức.
Những sòng bài được mở lên liên tiếp với cái danh nghĩa được nhà nước cấp phép.
Những buổi ăn chơi trụy lạc trong các nhà hàng sang trọng.
Nhiều, còn rất nhiều.
Autotelic có thể thiếu nhiều thứ, thế nhưng tệ nạn, máu và tiền là những thứ chưa bao giờ thiếu ở nơi này.
Thế đấy, nơi này vẫn luôn tự tung tự tác theo cái cách mà nó đã tồn tại hàng chục năm qua.
Và dần trở thành cái gai trong mắt chính quyền và các thế lực thù địch khi chưa tìm được cách giải quyết.
" Sao nay chị lạ thế? "
P.O rời mắt khỏi điện thoại, tròn mắt nhìn người đối diện đang mũ áo kín mít cả lại. Chị ta bây giờ như hoà với bóng tối của nơi này vậy, thứ duy nhất khác dường như chỉ có chiếc khẩu trang khác màu.
" Im đi "
Seulgi gắt lên, P.O thấy chị cau mày, nhóc còn nghe thấy tiếng Seulgi chửi nữa. Nhưng chỉ vài phút sau, cái áo hoddie to xụ vốn đang trùm kín người Seulgi đã bị chị cởi ra, bên trong mới đúng là phong cách của Kang Seulgi. Chị ta với áo trễ vai chưa bao giờ là hết xinh đẹp cả. Vậy nên sẽ chẳng lạ gì nếu ánh mắt của bọn đàn ông trong club này dồn hết cả vào người Seulgi.
" Hay chị mặc áo lại đi. "
P.O giật mình khi chị để mạnh cái kính lên bàn, mặt chị bây giờ đỏ ửng, trên sống mũi còn hằn nhẹ vết khẩu trang.
" Nóng chết mẹ. "
" Thế sao chị còn mặc. "
Nhóc còn chưa kịp nói hết câu thì Kang Seulgi đã chống tay lên bàn, rướn người, để cho cần cổ xinh đẹp của chị gần sát môi của nhóc. P.O tự động im lặng cho đến khi chị trở về ghế ngồi của mình. Và ngay cả thế thì P.O vẫn chưa thể bình tĩnh lại, tim nhóc cứ đập rộn lên. Thậm chí, nhóc còn đếm được từng nhịp.
" Thấy không, cái dấu hôn đỏ chói này đây. Cả mùi nữa "
Lúc này, P.O mới nhận ra trên người chị có mùi pheramone.
Seulgi là Beta, vậy nên trên người chị ta đáng nhẽ sẽ chẳng có mùi gì cả. Ấy vậy mà giờ đây, nó lại đượm mùi, một thứ mùi ngọt lịm.
P.O chun mũi, là sữa. Cái mùi sữa ngọt lịm đấy lọt vào mũi nhóc khiến P.O tê dại mất một lúc. Dấu hôn đỏ ửng, trên da Seulgi lại càng nổi bật. P.O lơ đãng lướt qua, ánh mắt nhóc tối lại. P.O híp mắt, trầm ngâm:
" Tối qua, lúc chị có điện thoại, Kim Jinwoo đang ở đó à? "
" Ừ. "
" Hai người thân mật "
" Ngưng ngưng, cái gì gọi là thân mật? P.O, tao là Beta mà? "
" Thì sao? "
" Thì sao? "
P.O nhún vai, nhóc không tiếp tục tranh luận với Seulgi nữa mà quay người vào trong.
" Này, P.O "
" Anh ta "
" Ai cơ? "
" Kim Jinwoo "
" Ừ "
" Với người đó là thật à? "
P.O đẩy đến cho Seulgi một ly Cosmopolitan, thứ chất lỏng sóng sánh dưới ánh đèn, đỏ rực như màu son của Seulgi. Nhóc nhếch mép, gật đầu đáp lại câu hỏi của Seulgi.
" Thật, thật hơn vàng mười "
...
Cạch...
Tiếng chốt an toàn được mở, trong bóng tối, có hai bóng đen lao vào nhau.
Động tác của cả hai nhanh đến mức không thể nhìn rõ
Đến khi hai thân hình dừng lại hẳn, thì đối diện họ, đã là mũi súng của đối phương.
" Bạn cũ, lâu ngày không gặp "
" Ừ , lâu ngày không gặp "
" Thay vì chào đón nhau bằng mấy viên kẹo đồng như này thì ôm một cái có hơn không? "
" Bạn nói xem "
" Hahaha "
" Cười đủ rồi chứ "
" Thế thì trả lại người yêu cho tôi được chưa, Nam? "