Trong bữa cơm hôm đó không ai nói cậu nào. Bình thường thì Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm sẽ khơi chuyện để phá bỏ bầu không khí. Nhưng hôm này thì lại không nói gì. Tống Á Hiên thắc mắc hỏi:
"Hôm nay làm sao vậy, mà hôm nay hai người đi đâu đấy?"
Hạ Tuấn Lâm khựng lại, mặt lại đỏ hơn rồi. Lưu Diệu Văn quan tâm hỏi:
"Anh sao vậy, sao mặt đỏ vậy?"
"Không...không sao"
Không hiểu sao Tống Á Hiên cảm thấy rất hiếu kì khi thấy trong lúc ăn Hạ Tuấn Lâm có vẻ né tránh Nghiêm Hạo Tường nên anh quyết định đi hỏi. Giữa đường gặp thì gặp hắn.
"Á Hiên cậu đi đâu đấy?"
[Dù sao cũng gặp Nghiêm Hạo Tường ở đây thì hỏi cậu ấy cũng được]
"Hạo Tường cậu đi hóng gió với tớ đi, tớ đang chán"
Hắn có chút ngạc nhiên nhưng sau đó vẫn đồng ý.
"Hả, ờ được"
Hai người ngồi trên chiếc ghế ở sân thượng hóng gió. Không khí có chút ngại ngùng về sau vẫn là Tống Á Hiên lên tiếng.
"À...ừm Hạo Tường, hôm qua có chuyện gì sao?""Không có gì"
Mọi chuyện lại rơi vào bầu không khí im lặng. Nghiêm Hạo Tường quay sang nhìn Tống Á Hiên, nhìn những góc cạnh hoàn hảo trên gương mặt anh. Còn có những cơn gió nhè nhẹ thổi qua càng làm tôn lên vẻ đẹp ngây thơ trong sáng ấy. Hắn bất giác đưa tay lên chạm vào mặt Tống Á Hiên, anh hốt hoảng quay mặt lại.
"Cậu...cậu"
Nghiêm Hạo Tường tự cảm thấy bản thân kì cục.
"Xin...tớ xin lỗi"
"À...không sao"
Ngắm sao thêm một lúc nữa hắn cảm thấy vai nằng nặng. Nhìn sang thì thấy anh đang dựa vào vai hắn ngủ. Lấy hết cam đảm đặt tay lên mặt ai kia.
[ Tống Á Hiên cậu dễ thương thật đấy]
Khi nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của cậu, đột nhiên muốn hôn lên.
[ Nghiêm Hạo Tường tỉnh lạo đi, mày đang nghĩ cái gì vậy]
Lấy lại được bình tĩnh, Nghiêm Hạo Tường nói ra tình cảm trước giờ mình luôn chôn giấu.
"Tống Á Hiên tớ thích cậu, đã từ rất lâu rồi. Khi lần đầu tiên thấy cậu cười tớ đã rung động rồi. Tớ rất thích nhìn cậu cười, vui vẻ, đặc biệt là khi cậu hát. Mình đã nhìn thấy cậu khóc khi chơi guitar, lúc đó trong lòng mình cảm thấy rất khó chịu"Hắn cứ ngồi đó, nói với người đang dựa vào vai mình mà ngủ. Một lúc sau anh đã dạy.
"Tớ...tớ xin lỗi, vai cậu có bị đau không?"
"Không sao, chỉ hơi tê một chút thôi"
"Thôi, tớ về phòng trước nha Hạo Tường"
"À...ừ"
Tống Á Hiên chạy nhanh về phòng mặt đỏ lên.
[ Hạo Tường cậu ấy thích mình]
"Á.." Đang chạy thì va phải Lưu Diệu Văn.
"Anh có sao không?""À, không sao"
"Sao mặt anh đỏ vậy?"
"Anh...anh"
Lúc này giọng nói của Nghiêm Hạo Tường vang lên phía sau.
"Á Hiên cậu quên điện thoại này "
Hắn thấy điện thoại của anh rơi trên ghế. Thấy hắn mặt của anh đã dịu đi bây giờ lại càng đỏ hơn.
28/3/21___________________________
Mình ra mấy phần liên tiếp vì có thể một thời gian tới sẽ không đăng. Dạo này phải thi nhiều, và mình cũng có nhiều việc bận. Bao giờ rảnh sẽ quay lại tiếp tục viết 😅😅😅