(3)

4K 350 30
                                    

Người yêu?

Hai chữ này trong miệng hắn thốt ra nghe thật kì lạ nhưng lại khiến Trương Triết Hạn mặt đỏ tim run. Anh nghĩ mặt mình bây giờ đỏ chẳng khác quả táo là bao.

"Cung Tuấn, cậu có biết mình đang nói gì không? Cậu có biết hai chữ này..."

"Em biết, Trương lão sư, chính bởi vì em biết, em hiểu nên càng phải nói ra, để cho anh hiểu tâm ý của em."

Trương Triết Hạn nhất thời không biết đáp như thế nào bèn quay đầu đi không nhìn hắn nữa. Cung Tuấn ngắm nhìn vành tai đỏ ửng của Trương Triết Hạn mà nuốt nước bọt.

Làm sao bây giờ? Thật muốn hôn anh ấy, muốn...anh ấy, muốn khiến anh bật khóc, khóc đến nài nỉ van xin, khóc cho đến khi cổ họng khản đặc... Toang rồi, hắn hình như sắp nhịn không nổi rồi, mỹ nhân lại ở ngay dưới tầm mắt như vậy... có quỷ mới nhịn được.

"Trương lão sư, em hôn anh được không?"

"???! Cung Tuấn!"

Trương Triết Hạn quả nhiên mặt đỏ càng lợi hại, Cung Tuấn lại càng muốn bắt nạt anh, hắn cúi đầu liếm láp vành tai của Trương Triết Hạn, nhìn người dưới thân khẽ run lên, thở ra một luồng khí nóng, hắn cảm thấy hôm nay mình thắng rồi.

"Có được không? Trương lão sư?"

Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy cả người sắp bốc hỏa đến nơi rồi.

Anh bắt gặp đôi mắt cún long lanh ướt đến đáng thương của Cung Tuấn, dáng vẻ như bị ai đó bắt nạt của hắn khiến lòng anh mềm nhũn mà gật đầu.

Cung Tuấn vừa nhận được cái gật đầu liền lập tức hôn xuống. Ban đầu hắn hôn rất chậm, về sau càng ngày càng mãnh liệt khiến cho Trương Triết Hạn gần như không thở nổi, "Trương lão sư, mở miệng."

"Cái...cái gì? Cung Tuấn, cậu điên rồi...Ưm!"

Cung Tuấn nhân lúc Trương Triết Hạn mở miệng nói chuyện tiếp tục hôn xuống, hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau, hôn cho đến khi Trương Triết Hạn thở không nổi mà đập đập Cung Tuấn, hắn mới lưu luyến buông ra.

"Cung...Cung Tuấn....ha....Cậu điên thật rồi..."

"Phải, em là một kẻ điên, một kẻ điên mê muội vì anh."

Cung Tuấn hôn lên xương quai xanh của anh, bất ngờ cắn lên đó một cái.

"Á! Cung Tuấn, cậu tuổi chó à!"

"Hehehe, Trương lão sư, nơi này của anh bị em đánh dấu chủ quyền rồi."

Trương Triết Hạn nghe hắn nói nhất thời nghẹn họng, bất lực hoàn toàn, chính thức quên sạch việc phải quên đi hắn mà anh muốn làm trước đó.

"Trương lão sư, chúng ta làm hòa đi, được không?"

Cung Tuấn ôm chặt lấy Trương Triết Hạn, sợ một chút lơ đãng nam nhân trong lòng sẽ bỏ hắn mà đi.

"Không được."

#tbc

[Tuấn Hạn/Hoàn] Cung Lão Sư, Bên Nhau Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ