Xuân đi thu đến, tuyết tan trên đỉnh Trường Minh Sơn, lại có tuyết mới rơi xuống. Chim nhạn sau khi quay về, giờ phút này lại phiêu nhiên nam hạ, có ý tứ đưa gió thu tới Nam Cương. Nháy mắt, đỉnh núi lại an tĩnh.
Trường Minh Sơn tuy là danh sơn, phong cảnh không tới quá mức đơn điệu, nhưng hai người lại tùy nghi đuổi đồ đệ xuống núi đi "rèn luyện", không tránh khỏi có chút hiu quạnh khi tuyết rơi. Này không nói đến, dù sao cả hai kẻ một thì quanh năm ở cùng những kẻ không phải người, một thì đem chính mình biến thành không phải người, đều đã có thể chịu được tịch mịch.
Bất quá chưa vào đông, Trương Thành Lĩnh trước khi đi đã thu thập đủ củi khô chuẩn bị cho hai tên sư phụ tiện nghi, nhưng bây giờ đã hơi...... cạn kiệt.
Hai kẻ chịu được tịch mịch nhưng rốt cục dường như không chịu nổi cái lạnh trời băng đất tuyết này. Trải qua hỗn loạn chơi đoán số, đánh bạc, đánh nhau, văn đấu võ đấu không biết bao lần, hai con cáo già vốn quen thuộc với đủ loại đùa giỡn ám chiêu vẫn chưa thể phân ra ai nên đi nhặt củi. Sau hơn chục câu mắng chửi, thật sự là không thành, chỉ có thể đi cùng nhau.
Cứ như vậy, hai con khỉ đột to xác một trước một sau ở trong núi run lẩy bẩy, nhất định không được tốt cho lắm.
Ôn Khách Hành đối với cái cây khô bên trái ôm trọn ba vòng, lại quấn ba vòng. Xét thấy hai người hấp tấp xuất môn, ai cũng đều không có nghĩ mang theo rìu. Hắn phân biệt rõ, dùng tay chém thì lỗ mãng, dùng kiếm chém thì bất nhã, lại càng không nói Chu Tử Thư kia tất nhiên sẽ không đưa kiếm cho mình. Hắn trước sau nghĩ ngợi, cảm thấy sai khiến Chu Tử Thư lười nhác là thích hợp nhất.
Vì thế liền yên lặng xoay người, mơ hồ sẽ chui vào trong ngực Chu Tử Thư.
"Chu tướng công......"
Chân mày Chu Tử Thư khẽ thiêu, y nguyên bản ôm cánh tay chuẩn bị ở một bên sống chết mặc bây, nghe Ôn Khách Hành không xương dường như làm nũng, nửa thắt lưng còn đang dựa vào một tảng đá lớn trên mặt đất phẳng, dưới chân lại mau thật sự, trong chớp mắt cũng đã phiêu khai mấy bước. Y nhưng lại chẳng nói gì, bỏ mặc Ôn Khách Hành, tranh thủ thời gian lười nhác bước đi.
Ôn thiện nhân ôm trúng khoảng không, cũng không giận. Hắn thư thư phục phục ngồi xuống vị trí mới nãy của Chu Tử Thư, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm bóng dáng y. Tuy rằng trên núi có tuyết rơi, bất quá Chu Tử Thư khỉ ngựa này ỷ vào thân thể tốt, chỉ mặc áo đơn. Một thân bạch sam buông thõng, buộc nhanh dưới xương sườn, bạch y tùy ý quấn ở bên hông, Ôn Khách Hành thấy vậy thập phần muốn dùng vòng tay mà đo eo y. Hắn một bên cảm khái thật sự là cưới được vợ hiền, một bên không thể đè xuống ý nghĩ kỳ quái.
Trong rừng còn có vô số con ngươi nhìn chằm chằm vào hai người. Chú sóc trữ lương thực đi ngang qua vội túm lấy một viên tùng quả dưới chân Ôn Khách Hành, giống như tự nhiên mà cảm giác được hai con thú không dễ chọc, liền vội chạy. Một đôi hươu sao đang khanh khanh ta ta ở đằng xa cũng kinh ngạc mà thân hình vội vàng tách ra.
Ôn Khách Hành cảm nhận được nồng nhiệt, trong lòng cũng hết sức ngứa ngáy. Vì thế hắn không chỉ nhìn, lại thuận tiện nói: "A Nhứ, ngươi xem ngay cả súc sinh đều biết khoái hoạt, nơi đây lại có hai ta, không làm chút gì đó e sẽ có lỗi với một phen cảnh sắc này, không bằng......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Đồng nhân Thiên Nhai Khách][Ôn Chu] Xuân Triều Nhất Túng Tuyết Sơn Khuynh
FanfictionTên gốc: 春潮一纵雪山倾 (Tạm dịch: Thủy triều mùa xuân trên đỉnh núi tuyết) Tác giả: chicoco Link: https://archiveofourown(dot)org/works/17586953?view_adult=true Pairing: Ôn Khách Hành x Chu Tử Thư Rating: 18+ Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui l...