oOo

342 41 13
                                    




"Tôi đã cô đơn bao lâu rồi nhỉ?"


"Được rồi anh trai tôi." - Thằng bé Caelan dí sát trán của nó vào ống kính điện thoại, để màn hình đầu bên kia chẳng thấy gì ngoài nửa cái trán nó và đường chân tóc nó nhuộm từ lúc còn trong chương trình đã bắt đầu mọc đen - "Nghỉ ngơi rồi ăn tối đi, ông cứ thử gầy vài cân xem tôi có mách mẹ ông không."

"Anh thách cậu đấy." - Mika cười, hai tay cầm điện thoại kê lên đầu gối, vẫn chẳng thấy gì ngoài cái trán chói sáng của Caelan - "Anh biết rồi. Cậu cũng phải ăn nhiều vào cho anh."

"Nhìn nè Mika." - Caelan đổi ống quay, cái trán của nó biến mất, thay vào đó là một bàn đồ ăn thịnh soạn - "Đủ nhiều chưa? Mọi người dẫn em đi đó."

Đây nữa nè, tiếng thằng bé át cả tiếng ồn của quán ăn, Mika anh thấy có đông vui không?

Trong màn hình có rất nhiều người, đều là những anh em tốt từ Sáng Tạo Doanh đang quây quần với nhau, đi đông như mở tiệc. Họ vẫy tay chào, tiếng anh tiếng trung lẫn lộn, chào Mika, Mika ăn chứ, Mika tôi gọi giao hàng cho cậu nhé, Mika không bận thì đến chung vui nào, uống vài chén. Rất nhiều rất nhiều.

Caelan đổi ống quay một lần nữa, điện thoại tìm được chỗ kê lên, có thể thấy cả gương mặt và bát mì nấu kiểu Trung Hoa trước mặt nó. Thằng bé nói, Mika chốc nữa bận rồi, anh ấy không đến được đâu.

Có tiếng người nói thật đáng tiếc, cũng có tiếng người ồ một cái dài hơi, nghe như giọng Tăng Hàm Giang mỗi lần cố tình diễn lố gây hài, có người còn nói bằng tiếng trung, tôi biết rồi. Mika dựa đầu ra thành giường, anh nghe hiểu ba chữ này, không nhịn được mà hỏi biết gì chứ.

"Kìa anh Du, Mika hỏi anh biết gì kìa?" - Caelan một miệng đầy đồ ăn ngẩng lên nói, vừa dứt lời đã nghe rần rần tiếng cười. Màn hình rung lắc, điện thoại bị chuyển cho người khác, Mika ôm miệng cười nhìn hai mắt của Du Canh Dần hiện lên trên màn hình, sau đó nghe Du Canh Dần hỏi, Mika, dạo này còn cô đơn không?

Có ai đó hát ở bên kia đầu dây, hát câu đầu tiên trong bài "Em đừng nhớ đến tôi" của công diễn thứ hai, hát rằng tôi đã cô đơn bao lâu rồi mà vẫn chưa thể quen? Có lẽ là Ngô Vũ Hằng, cũng có thể là Phó Tư Siêu, chẳng nghe ra.

"Bọn anh đều nói giờ thì Mika không còn cô đơn nữa đâu, có đúng không?" - Du Canh Dần vừa ăn vừa hỏi, nhưng có vẻ như không thèm chờ câu trả lời.

Mika ngồi ở đầu bên kia, một tay đưa lên xoa đỉnh đầu lại mới cạo lần nữa, chỉ cười chứ không nói. Bên đó ăn uống tưng bừng, bên này Santa cũng vừa ghé vào hỏi anh có muốn cùng ra ngoài ăn tối không, sau đó hình như nhớ ra điều gì, Santa đổi lại, hay chúng tôi mua về cho cậu nhé?

Cuối cùng chốt sổ mua bún ốc và tiểu long bao.

Lúc trước có người khen bún ốc ngon, cũng nói thích ăn tiểu long bao.

Trong điện thoại vẫn ồn ào tiếng nói, câu tôi đã cô đơn bao lâu rồi mà vẫn chưa thể quen ai đó cứ hát mãi, có lúc còn vì đang ăn mà hát nên vỡ giọng lên xuống, chọc cho Mika cười. Điện thoại bị truyền tay không biết bao nhiêu người, tiếng trung tiếng anh vẫn cứ như một mớ bòng bong, Mika trả lời không được mấy câu, chủ yếu là ngồi cười và nhìn từng gương mặt quen thuộc hiện ra.

Tháng năm hát tình ca [Mikazu | Oneshot]Where stories live. Discover now